từ bỏ Giáo Hội chúng tôi ra đi với tư cách cá nhân, không có một lời từ
nhiệm."
Hai Hòa Thượng Đôn Hậu và Trí Quang đã từng bị Pháp bắt giam và tra
tấn. Nếu không có sự can thiệp của bà Từ Cung, Thái Hậu của vua Bảo
Đại, Pháp đã đem đi bắn. Hai vị giáo phẩm cao cấp này giống như những
con chim bị đạn, không dám công khai cưỡng lại những sự áp đặt của nhà
cầm quyền để cứu mạng sống của chính mình. Các giáo phẩm cao cấp khác
không có kinh nghiệm về thủ đoạn cộng sản nên đã bị đưa vào mê hồn trận,
không tìm được lối ra.
Ngày xưa, Vũ Vương đem quân đi đánh vua Trụ, Bá Di và Thúc Tề nghe
thấy, ra nắm dây cương cản lại. Các vệ thần toan giết Bá Di và Thúc Tề,
nhưng Thái Công can gián và nói rằng không nên giết vì hai ông ấy là
người nghĩa, rồi sai quân kẻo cả hai người ra mà đi. Khi Vũ Vương lấy
được thiên hạ, ai cũng tôn nhà Chu, Bá Di và Thúc Tề lấy việc mất nước
làm xấu hổ, bỏ vào núi ở, nhặt rau nhặt cỏ mà ăn, không chịu ăn thóc gạo
của nhà Chu. Có người đi qua thấy thế đã nói : "Thiên hạ là của nhà Chu,
đâu phải chỉ có thóc gạo, rau cỏ trong rừng cũng của nhà Chu, sao lại ăn
như thế?" Nghe câu nói đó, Bá Di và Thúc Tề không ăn rau cỏ nữa, nhịn
đói mà chịu chết.
Trong xã hội ngày nay, nếu các giáo phẩm cao cấp đều như Bá Di và Thúc
Tề cả, làm sao Giáo Hội Ấn Quang trở thành quốc doanh được?
Trong tháng 10 năm 1993, các tăng sĩ ở Thừa Thiên đã gởi cho Hòa
Thượng Thích Trí Tịnh, Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự Trung ương Giáo Hội
Phật Giáo quốc doanh một kiến nghị thư và thưa :
"Đạo vốn không danh tướng, nên người hành đạo phải lìa danh tướng mới
tuyên dương được Đạo. Chúng con là những thành viên tăng tại trú xứ
Thừa Thiên - Huế, rất lấy làm thương xót Hòa Thượng, vì thấy Hòa
Thượng tuổi đã già, sức đã yếu, đem thân gánh vác Phật sự, mà bị bao vây
bởi những danh tướng không đâu, chẳng có chút gì với đạo lý giải thoát,
giác ngộ của chư Phật."
Chỉnh đốn lại cơ chế và hàng ngũ chư tăng là điều kiện tiên quyết để vượt
ra những khó khăn. Lộng giả thành chân hay kích động lòng căm thù tôn