định báo cáo từ các tỉnh lên sở chỉ huy MACV và cũng không có ai đi tập
hợp hết chúng lại.
Thậm chí số liệu cấp tỉnh thu thập được từ các huyện, làng xã cũng phải
một tháng sau thời điểm thực sự xảy ra sự việc. Cũng có thể thu được thông
tin về các sự cố từ một, hai tuần trước: như vụ một xe buýt trúng mìn bị nổ
tung; xã trưởng bị chết.
Tôi yêu cầu các chi tiết sinh động để phân tích cụ thể hơn. Bao nhiêu người
bị chết trên xe buýt trong đó có bao nhiêu trẻ em? Họ là ai? Họ đang đi
đâu? Đó có phải là mìn đè nổ - loại này có thể không được dùng cho loại xe
dân sự, hay mìn vướng - loại mìn này phải do cố tình đặt dưới xe buýt?
Phần lớn các báo cáo đều không đi vào các chi tiết như thế, tuy nhiên chỉ
một số là có. Xã trưởng bị lòi ruột, gia đình, vợ và 4 đứa con cũng bị chết.
"Thật tuyệt? Đó là những gì tôi muốn biết? Những gì chúng ta cần! Thậm
chí còn hơn cả thế. Ông có câu chuyện nào khác giống như thế không?"
Với sự khích lệ của tôi, nhóm nhân viên ở Sài Gòn đang làm việc rất tích
cực bằng điện thoại và đài phát thanh. Những ngày đó không có máy fax
như bây giờ; các báo cáo chi tiết trên giấy sẽ được chuyển từ các tỉnh về
bằng trực thăng. Các báo cáo đều phải được dịch. Họ đang làm việc dưới
áp lực lớn của tôi. Tôi bảo họ vì Tổng thống, tất cả phải hoàn tất lúc 7 giờ
để có thể thu lại lúc 8 giờ nhờ sự giúp đỡ của một số thư ký.
Trong khi tôi trực suốt đêm ở đường dây nối tới MACV ở Sài Gòn thì các
thành viên ban tham mưu cũng ở đó trực suốt ngày ở đường dây nối tới Qui
Nhơn, cố tìm xem điều gì đã xảy ra. Ở đó cứ nhốn nháo cả lên. Khu nhà bị
tấn công ngay đêm hôm trước, MACV vẫn chưa có được bức tranh toàn
cảnh về những điều chính xác đã xảy ra. Điều tôi cần không phải là các chi