tiết quân sự mà là sự quan tâm đến nhân tình, sự kinh hoàng và các khía
cạnh khủng bố. "Khủng bố" là từ không chính xác lắm, vì đây là cuộc tấn
công vào căn cứ quân sự trong một cuộc chiến, nhưng là cuộc tấn công vào
các binh lính đang ngủ trong doanh trại. Họ còn là những người Mỹ, các cố
vấn, những người giúp việc; nước Mỹ thậm chí đã không gây chiến cho tới
khi công chúng biết được. Nó không giống như một cuộc tấn công vô cớ
vào các tàu khu trục của chúng ta, trên đường tuần tra ngoài biển. Đó là
một thách thức đối với danh dự, với sự an toàn cho binh lính trước những
cảnh báo trực tiếp của chúng ta. Nó chính xác là một phần của Nghị quyết
Vịnh Bắc Bộ (có ý muốn ngăn cản), được thông qua trước sự hoàn toàn
nhất trí của Quốc hội, là một phần kế hoạch yêu cầu trả đũa trực tiếp miền
Bắc Việt Nam, giống như các cuộc tấn công của chúng ta ngày 5-8. Sau các
cuộc tấn công vào Biên Hoà và Pleyku, việc này đã làm cạn kiệt lòng kiên
nhẫn của người Mỹ. Ít ra nó cũng sẽ cho Tổng thống và công chúng Mỹ
biết được các chi tiết cụ thể về các việc đã được liến hành ở Qui Nhơn, mà
tôi đang trong quá trình tổng hợp.
Khoảng 4 giờ sáng (buổi chiều ở Việt Nam), tôi có được những tài liệu
đang tìm kiếm. Bằng giọng vội vã, ngắt quãng, viên đại tá nói với tôi họ
vừa nhận được thông tin: 2 cố vấn Mỹ - 1 thiếu tá và 1 trung uý theo tôi
nhớ, trong khu nhà cố vấn bị tấn công đêm hôm trước đã bị bắt và giết chết.
Mặc dầu tất cả những điều đó thì đây vẫn là một câu chuyện kinh hoàng để
kể ra và nghe được, lúc này viên đại tá có quan điểm rõ ràng về điều tôi săn
lùng, ông ta biết, cả hai chúng tôi biết rằng ông ta đã tiến gần tới những gì
tôi cần. Có nhiều vết thương do bị đâm trên thi thể của hai sĩ quan, không
phải do vết đạn hay mảnh đạn. Tôi đã có đủ các chi tiết.
Nửa giờ sau có thêm một chút bằng chứng. Các thi thể có những dấu hiệu
bị kéo ngang qua sân chơi của khu nhà, có thể bằng dây xích. Việc này có
thể xảy ra sau khi họ chết. Không rõ sự tổn thương này xảy ra trước hay sau
khi họ chết hay là kết quả của sự kéo lê hoặc tra tấn.