Sáng thứ sáu, ngày hôm trước, cấp trên của tôi McNaughton nói rằng
McNamara sẽ tới Trại nuôi gia súc của Lyndon Johnson ở Texas để nghỉ
cuối tuần và McNaughton sẽ không tới văn phòng vì thế tôi có thể tranh thủ
nghỉ cuối tuần. Tôi đã làm việc cả ngày, 12 tiếng, tất cả các thứ bảy, thậm
chí cả nửa ngày các chủ nhật kể từ khi tôi bắt đầu làm cho John 8 tháng
qua. Vì thế, với tôi đây là một dịp rất quan trọng. Hơn nữa, vì tôi đã biết
việc này một ngày trước đó nên tôi có thể hẹn trước. Thông thường, vào
buổi tối, tôi không thể rời văn phòng trước McNaughton, cũng như
McNaughton không thể rời văn phòng trước McNamara và không bao giờ
trước 8h, tuy nhiên bạn không thể đoán trước được một cách chính xác khi
nào, có thể 8h30 hoặc 9h30 . Vì thế không có cách gì để hẹn gặp với một ai
đó từ trước, và về chuyện này mà nói thì cũng không có nhiều người để bạn
có thể điện thoại lúc 9h hoặc 8h. Tôi đã ly dị người vợ trước được hơn một
năm vì giờ giấc thế này đã không cho tôi có một cuộc sống xã hội.
Ngay khi biết tin được nghỉ, tôi đã điện thoại cho Patricia Marx cùng tôi đi
xem hoa đào nở. Tôi quen Patricia trong một bữa tiệc mà Dan Jacobs, một
người bạn cũ của tôi ở Harvard, đã dành cho cô khoảng một năm trước.
Trong bữa tiệc, tôi rất có ấn trợng vì Patricia là một cô gái xinh đẹp (chúng
tôi không nói sau này cô là một phụ nữ trẻ trung), rất tự tin và thông minh.
Cô có một chương trình hàng tuần về công đoàn trên đài phát thanh với tên
"Các cuộc phỏng vấn của Patricia Marx". Nhưng tôi tin rằng cô thường đi
chơi với những người cô đã phỏng vấn cho chương trình của mình như Ted
Sorensen và Carl Sagan. Cô không biết hiệp hội của tôi. Cô hỏi tôi đang
làm gì và đề nghị tôi giới thiệu cho một số người cô có thể phỏng vấn ở
Washington, tôi không chờ đợi cô bày tỏ mong muốn phỏng vấn tôi và cô
đã không làm điều đó. Sau đó tôi trở thành một nhà phân tích của Rand,
làm công việc nghiên cứu ở Lầu Năm Góc, công việc làm tôi không thể nói
được nhiều.