Suốt từ đó, Patricia không có mặt ở New York, và tôi đã nghĩ nhiều tới cô,
đến cuối tháng ba cô bất thình lình gọi cho tôi và mời tôi tới dự bữa tối do
chị gái cô tổ chức ở Washington cho Jonas Salk. Vì không phải là tối chủ
nhật nên tôi nói tôi sẽ tới nhưng không chính xác khi nào, cô nói không sao.
Tôi tới đó muộn, cô gặp tôi ở cửa ra vào nhưng không ngồi cạnh tôi nên
thỉnh thoảng tôi mới nhìn thấy cô.
Ngày 16 tháng tư, khi tôi điện thoại cho Patricia từ Lầu Năm Góc, cũng là
lúc sắp qua thời kỳ nở rộ của hoa đào, thế mà tôi vẫn chưa có cơ hội để đi
xem. Tôi ngỏ ý muốn chúng tôi dành cả ngày để đi xem. Patricia nói ngày
mai cô ấy phải tham gia vào một cuộc biểu tình ở Đài tưởng niệm
Washington và một cuộc diễu hành quanh Nhà Trắng để phản đối chiến
tranh. Tôi nói tôi không thể tham gia vì tôi đang giúp đỡ chính phủ tiến
hành cuộc chiến tranh này. Tôi muốn biết cô ấy có thể bỏ dở giữa buổi để
đi dã ngoại cùng tôi. Cô nói không vì cô ấy sẽ phải thực hiện các cuộc
phỏng vấn chỗ đám đông và thu băng các bài phát biểu.
Tôi nói: "Em không thể yêu cầu anh tham gia vào một cuộc chạy đua chống
chiến tranh vào ngay ngày đầu tiên anh được thoát ra khỏi cuộc chiến tranh,
ngày nghỉ đầu tiên trong suốt 8 tháng kể từ khi làm việc ở Lầu Năm Góc?".
Patricia nói: "Oh, đó là nơi em sẽ tới. Anh có thể tới chứ?".
Ngày nghỉ của tôi gần 24 giờ sắp qua đi, tôi rất muốn gặp cô. Ngày nghỉ
cuối tuần của tôi sẽ bắt đầu từ chiều hôm đó lúc 6 giờ, lại là lần đầu tiên
khác. Nếu Patricia đi ăn tối với tôi hôm đó, rồi đi xem hoa đào nở cùng tôi
vào chủ nhật, tôi sẽ dành cả ngày thứ bảy ở cuộc biểu tình với cô và cô đã
đồng ý.