Lần đầu tiên trong gần một năm, thật thoải mái khi tôi rời Lầu Năm Góc
vào một ngày thứ sáu. Tôi đến đón Patricia ở một căn hộ cô đang thuê ở
Georgetown, trên đường O đi ngang qua một công viên, chúng tôi đi bộ qua
Winconsin tới nơi các đồng nghiệp của tôi hay lui tới gọi là Quán rượu của
vua George.
Quán rượu chật kín những đồng nghiệp trẻ tuổi đang ngồi uống bia, tôi yêu
cầu một bàn yên tĩnh hơn và được chỉ tới một phòng khiêu vũ ở tầng trên
được gọi là phòng của nữ hoàng Victoria, thực tế không được mở vào tối
hôm đó. Đó là một căn phòng nhỏ, tối với mấy cây nến, các bức tường sơn
màu đen, một ánh đèn chiếu lên bức chân dung lớn của nữ hoàng Victoria.
Một chiếc bàn được đặt ở đó và chúng tôi đã có một phòng riêng. Khi ăn
tôi đã nói với Patricia một cách thận trọng về công việc của mình, tôi để ý
Patricia có đôi mắt tuyệt vời, xanh biếc và hơi chút long lanh, nhìn vào các
góc phòng như mắt của những chú báo. Đôi mắt luôn là điều làm tôi chú ý
nhất. Đôi mắt của Patricia đẹp kỳ lạ đã làm tôi phải ngây ngất. Tôi không
bao giờ quên được.
Vì đó là một phòng khiêu vũ nên có một sàn nhảy nhỏ. Cuốn băng đang
phát đi một điệu nhạc chậm, loại nhạc đuy nhất tôi có thể khiêu vũ Có lẽ là
do tôi đã yêu cầu. Tôi đã khiêu vũ cùng nàng thật dịu dàng, thân thiết, cũng
là cách duy nhất mà tôi biết phải nhảy thế nào. Không ai lên tầng trên, chỉ
có chúng tôi trong suốt thời gian, khiêu vũ dưới con mắt của nữ hoàng
Victoria. Đến cuối buổi tôi rất vui mừng vì sẽ được gặp nàng vài ngày hôm
sau và hôm sau nữa.
Sáng thứ bảy, tôi đi cùng Patricia tới Đài tưởng niệm Washington. Tôi xách
cho cô chiếc máy quay chuyên nghiệp để phỏng vấn; cô đem theo một
chiếc micro lớn. Quay trở lại tháng mười hai, ngay sau cuộc bầu cử và
trước khi chiến dịch ném bom bắt đầu, SDS đã triệu tập một cuộc diễu hành