ngày 17 tháng tư. Có sự mâu thuẫn là không biết cuộc biểu tình này nhằm
vào các vấn đề về Việt Nam hay các vấn đề trong nước, vì nghe có vẻ như
vấn đề về cuộc chiến tranh được hình thành do số phiếu áp đảo chống lại
bài diễn thuyết của Goldwater về việc mở rộng chiến tranh. Khi nhóm này
nhất quyết rằng chiến tranh dù sao cũng chỉ là một vấn đề thì không có lý
gì để chờ đợi một cuộc biểu tình rộng lớn. Nhưng khi cuộc ném bom bắt
đầu vào tháng hai, SDS cho rằng cuộc biểu tình có thể kéo theo nhiều
người hơn người ta nghĩ, có lẽ khoảng 5 đến 10 nghìn người. Tháng ba,
binh chủng lính thuỷ đánh bộ đã tới Đà Nẵng, trước mắt là để đảm bảo an
toàn cho căn cứ không quân. Sáng thứ bảy hôm đó vào giữa tháng tư, có
khoảng 25 nghìn người ở Đài tưởng niệm Washington.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh bao trùm lên những cánh
đào nở rộ và những biểu ngữ chống chiến tranh.
Lúc đó chúng tôi bắt đầu từ Nhà Trắng và đi bộ khắp các đường quanh đó.
Có rất nhiều máy quay đi theo chúng tôi, tôi đang xách máy quay cho
Patricia và hy vọng không ai trong đám đồng nghiệp của tôi ở Lầu Năm
Góc theo dõi chương trình này nếu nó được truyền hình trục tiếp. Tôi
không biết sẽ phải giải thích thế nào nếu tôi bị nhận ra trong bất kể một bức
ảnh nào.
Tôi đi bợ qua công viên Lafayette, hầu hết mọi người đang hô vang các
khẩu hiệu chống chiến tranh; Tôi đang xách chiếc máy quay và không nói
gì trong khi Patricia đang giơ cao chiếc micro để thu được những tiếng hô.
Chúng tôi đi cùng với hai người bạn của Patricia, Marty và Ruth Garbus,
họ vừa cưới nhau.
Họ phản đối cuộc chiến tranh rất quyết liệt; như những phát thanh viên và
như tất cả những người còn lại ở đó, trừ tôi. Có lẽ tôi là người có những