tình cảm trái ngược nhau. Thực ra tôi có thể đồng tình với tất cả mọi điều
tôi đang nghe thấy.
Thái độ dè dặt của tôi với việc có mặt ở đó không nhiều bằng những điều
các phát thanh viên đang nói - với tôi dường như họ đang rất tự tin dù là họ
không có được những thông tin từ bên trong - bằng những bức ảnh tôi đã
chụp được. Tôi sẽ rất vui nếu tất cả điều này có đủ ảnh hưởng để chấm dứt
việc ném bom và ngăn chặn sự can thiệp của chúng tôi. Tuy nhiên, Patricia
và các bạn của cô đều không hay biết gì về việc đó.
Chúng tôi ngồi trên bãi cỏ trước đài tưởng niệm, nghe các bài phát biểu của
Paul Potter, Chủ tịch hội SDS, nhà bình luận chính trị I. F. Stone và
Thượng nghị sỹ Emest Gruening và các bài hát của Joan Baez, với chiếc
máy thu trên bãi cỏ, Patricia đang ghi âm lại tất cả.
Cuối buổi tôi phải trở lại Lầu Năm Góc xem có chuyện gì lớn xảy ra không
mặc dù tôi đang nghỉ cuối tuần. Patricia đi ăn tối với vợ chồng Garbus.
Ngày hôm sau Patricia nói với tôi, Mary đã hỏi cô với thái độ rất hoài nghi
là làm sao cô có thể đi chơi với một người làm việc ở Lầu Năm Góc.
Sáng chủ nhật tôi đón Patricia bằng chiếc xe màu trắng, chúng tôi lái xe tới
Kenwood, nơi hai bên đường là những hàng hoa anh đào nở rộ. Tôi chụp
rất nhiều ảnh cho Patricia, cánh tay cô đặt lên một bên cửa xe, khuôn mặt
trái xoan với mái tóc hung đỏ dưới tán hoa anh đào, đôi mắt xanh biếc, lạ
kỳ, đang nhìn tôi.
Chúng tôi đi dạo, lái xe qua những rặng hoa đào, hoa lê, hoa mộc lan. Sau
đó chúng tôi đi dã ngoại tới một công viên.
Chỉ có mình chúng tôi, ngồi trên bãi cỏ cạnh một cây lớn. Tôi đã chuẩn bị