Đến giữa tháng tư, cả McNamara và Đại sứ Taylor phản đối mạnh mẽ yêu
cầu của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân đòi triển khai bộ binh trên
qui mô lớn. Ngày 14 tháng tư, Taylor kháng cự việc đưa Sư đoàn không
vận 173 sang như McNamara đã tán thành ngày hôm trước.
Nhưng giờ McNamara đã thay đổi quan điểm, ngày 20 tháng tư,
McNamara đã gặp ngài đại sứ ở Honolulu "để đưa Taylor lên tàu" (theo
McNaughton, người đi cùng họ đã nói với tôi). Nỗ lực đã thành công. Ngày
hôm sau, McNamara báo cáo với Tổng thống, Taylor và ông ta giờ đã
thống nhất quan điểm triển khai các đơn vị bộ binh khá lớn (cho dù chưa
phải là quá mức): tăng từ 35.000 tới hơn 80.000 quân, sau này có thể hơn
nữa. Họ cũng nhất trí ở một vùng cao nguyên bằng các cuộc không kích
chống lại miền Bắc, tránh các khu vực Hà Nội - Hải Phòng - Phúc Yên,
trong vòng "ít nhất 6 tháng, có thể một năm hoặc hơn".
McNamara báo cáo một ý kiến chung, theo ý của đại sứ Taylor thì "điều
quan trọng là không "giết con tin"(50) khi phá huỷ các cơ sở của Bắc Việt
Nam bên trong "bánh rán Hà Nội" (nơi giam giữ tù binh Mỹ - nhà tù Hoả
Lò - ND). Các thành viên tham dự ở Honolulu, tất cả đều thấy một sự
chuyển giao sắp tới từ sự thất bại của Việt Cộng ở miền Nam (vì yêu cầu
tăng thêm quân Mỹ đã được chấp nhận) nhiều bằng, thậm chí còn nhiều
hơn cả từ nỗi đau của Việt Nam cộng hoà ở miền Bắc".
Tôi được tự do đọc tài liệu đó, từ 6 tháng tới một năm, các cố vấn chính
không chấp nhận việc leo thang chiến tranh không quân tới tận biên giới
Trung Quốc. Điều đó làm tôi chấp nhận không phê phán những gì họ coi
như sự lựa chọn, một đợt tăng quân để can thiệp vào cuộc chiến tranh trên
bộ của chúng ta, điều mà tôi coi là ít nguy hiểm hơn. Tôi đặc biệt vui mừng
khi được biết họ đã từ bỏ việc thả mìn và phong toả Hải Phòng lúc đó.