một cách yên lặng và tôi không nói gì với ông. Dù có như thế tôi vẫn chỉ
thực hiện việc này khi ông không làm việc trong văn phòng. Vì tôi thường
làm việc muộn hơn ông, tôi có mã số của chiếc tủ sắt, nên tôi có thể quay
chiếc bệ đó vào trong trước khi ra khỏi phòng. Tôi được biết, những người
có chiếc khoá mật mã đó ngoài John là các trợ lý quân sự của ông.
Một ngày vào cuối mùa xuân, trưởng nhóm trợ lý quân sự của ông ta đột
ngột rời văn phòng. Tôi không hề nghe được một lời giải thích về việc vắng
mặt của ông ta, nhưng dấu hiệu đầu tiên là trợ lý quân sự của ông ta đã đưa
cho tôi một khoá mật mã mới của chiếc tủ sắt trong văn phòng của
McNaughton. Nó dược thay đổi vào sáng hôm đó, cái ngày mà viên đại tá
trợ lý bỏ đi.
Có lúc trước đó, mặc dù tôi không có một sự liên tưởng nào, John chỉ cho
tôi một quyển số ghi chép bìa cứng lớn phía bên góc trái giá sách của ông
và bảo tôi không được xem. Nhãn bìa có ghi "Việt Nam, chỉ McNaughton
được xem". Tôi có thể sử dụng bất cứ cái gì trong tập tài liệu trừ quyển đó.
Ông ta nói với tôi cuốn sổ đó lưu giữ các tài liệu mà ông ta được chỉ thị
không được cho bất cứ ai xem kể cả tôi.
Tôi đã thực hiện nguyên tắc đó trong một thời gian dài, có thể một tháng
hoặc hơn. Nhưng chúng tôi đang tiến nhanh tới việc leo thang chiến tranh
vào mùa xuân đó. Cả McNamara và Đại sứ Taylor, nhưng người trước đây
phản đối mạnh mẽ việc triển khai quân trên qui mô lón, bây giờ đã cùng
thống nhất việc triển khai các đơn vị chiến đấu qui mô lớn, chưa kể tới là
không hạn chế. Vấn đề rõ ràng đặt ra trước mắt là liệu có chấp nhận các
yêu cầu của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân cho một cuộc can thiệp
lớn với hàng trăm ngàn quân để tiến hành cuộc chiến tranh trên bộ. Cả
McNamara và Taylor đều không tán thành việc đó nhưng cả hai ông hoặc
bất cứ ai, theo tôi được biết, đều không trực tiếp phản đối. Tất cả những