điều tôi thấy là những tranh luận về việc này từ MACV và cả Hội đồng
Tham mưu trưởng liên quân.
Như tôi đã nói, lúc đó tôi không có ấn tượng mạnh với câu hỏi này - vì
quan điểm của tôi về các vấn đề lớn này hoàn toàn không quan trọng với
bất cứ ai mà là với tôi. Tôi không gây cản trở tới quá trình hoạch định chính
sách, mà chỉ là một thư ký có nhiệm vụ thông báo các ý kiến mới nhất của
John. Ông ấy có quan điểm riêng về những vấn đề này - trừ việc ném bom,
việc mà cả hai chúng tôi đều phản đối, ông ấy còn kiên trì phản đối mọi
hình thức can thiệp mới hơn cả tôi - vì thế tôi ít hoặc thậm chí không có
ảnh hưởng tới những việc này. Cũng không có quan điểm riêng nào của
chúng tôi - các quan điểm được nêu ra từ văn phòng của John, được phản
ánh. John làm việc cho McNamara và McNamara đang thúc giục Tổng
thống thà leo thang chiến tranh trên bộ còn hơn trên không.
Trong khi đó tôi lại có một cách nhìn rất tốt về quá trình hoạch định chính
sách cao cấp, nhưng đã quá lâu, khi mối quan tâm duy nhất của tôi về các
vấn đề này chỉ là việc nghiên cứu riêng trường hợp đưa ra quyết định của
chính phủ trong lúc nguy cấp. Bây giờ tôi đã vướng vào. Rõ ràng các quyết
định có tầm quan trọng mang ý nghĩa lịch sử vẫn đang được thực hiện.
Tôi không có cảm giác là tôi có thể ảnh hưởng tới các quyết định đó - thậm
chí tôi không còn có quan điểm rõ ràng về việc họ sẽ thực hiện như thế nào
- nhưng tôi có một đam mê muốn hiểu biết về chúng.
Tôi đã làm việc với tập tài liệu đó ngày này qua ngày khác, làm muộn vào
các buổi tối, các đêm, làm một mình trong các văn phòng. Trong nhiều đêm
như thế, tôi đã không nghĩ tới việc xem cuốn sách nằm ngoài phạm vi của
tôi. Nhưng John yêu cầu tôi không được xem các tài liệu về chính sách
ngoại giao cao cấp về Việt Nam năm 1965, không được cố gắng xem điều