chính Johnson là lãnh tụ phe đa số, hoá ra tất cả đều có cùng giọng điệu và
sự đả kích như lời khuyên của George Ball. Vì thế, Clark Clifford, một
trong những cố vấn thân cận nhất của Johnson đã phải mặt đối mặt với
Tổng thống và McNamara tại trại David ngày 23-7-1965.
Tôi không tin chúng ta có thể giành thắng lợi ở miền Nam Việt Nam. Nếu
chúng ta đưa 100.000 quân vào, Bắc Việt Nam sẽ đón tiếp chúng ta. Khi họ
hết quân, Trung Quốc sẽ đưa quân chí nguyện sang. Liên Xô và Trung
Quốc không muốn chúng ta thắng trong cuộc chiến này. Nếu chúng ta mất
50.000 quân ở Việt Nam, thì đó sẽ là một hoạ ở đất nước này. Năm năm,
hàng tỉ đô la, hàng trăm ngàn quân - điều này không dành cho chúng ta…
tôi không thấy điều gì ngoài một thảm hoạ đối với quốc gia chúng ta trên
mảnh đất này.
Lời khuyên cho Tổng thống, hoặc sự dự tính trước vẫn không tỏ ra sáng sủa
hơn. Lời khuyên khẩn khoản của những người đàn ông này không chỉ
muốn tránh sự leo thang sâu hơn mà còn muốn giảm thiểu những tổn thất
và giải thoát nước Mỹ hoàn toàn khỏi cuộc chiến tranh. Sự hô hào rút quân
này xuất phát từ cả những người là những chiến binh của chiến tranh lạnh
và trong trường hợp của các thượng nghị sỹ và Clifford thì họ cũng nhạy
cảm với các vấn đề chính trị nội bộ của Đảng Dân chủ như chính Johnson.
Thực tế Tổng thống muốn có được những lời khuyên như thế của những
người như thế đã là một bí mật được giữ kín nhất và lâu nhất trong thời kỳ
Việt Nam của Johnson.
Đối với tôi bây giờ thì rõ ràng suốt thời kỳ đó, sự tuyệt mật - như tôi suýt
phạm phải đêm hôm đó - đã gắn kết tất cả những điều nói trên với những
đánh giá và phân tích đang thúc đẩy sự giải thoát khỏi chiến tranh. Năm
1967, không có bản ghi nhớ hoặc các cuốn sổ ghi chép các cuộc nói chuyện
nào kiểu thế này có sẵn cho nhóm nghiên cứu về công trình của
McNamara; không một điều gì giống như thế xuất hiện trong tập hồ sơ mật