Lansdale nói: "Thưa ngài Bộ trưởng, tôi nghĩ là ngài nên xem kỹ kẻ thù mà
chúng ta đang đối mặt ở miền Nam Việt Nam được trang bị như thế nào.
Ngài cũng biết, đội quân mà chúng ta đang trợ giúp và trả lương đều có
được những trang thiết bị mới nhất của Mỹ. Họ có súng ống, quân phục của
Mỹ; có nhiều pháo; thậm chí có cả xe tăng và máy bay. Trong khi đối
phương của họ không có những thứ như thế. Họ chỉ có những vũ khí cũ của
Pháp đã thu giữ được từ phía chúng ta; họ tự chế tạo pháo cối lựu đạn và
mìn ở trong rừng. Họ mặc những bộ đồ đen và đi những đôi dép cao su
được làm từ lốp xe. Họ đang triển khai hoạt động ngoài tầm kiểm soát của
chúng ta".
Thật là vô ích khi McNamara không bao giờ hiểu được.
Điều Lansdale đang cố gắng nói với McNamara, rằng đây là một cuộc xung
đột về chính trị, trong đó công nghệ và khối lượng áp đảo của hoả lực
không quan trọng bằng con người và cái điều mà cả hai phía nghĩ họ đang
chiến đấu cho ai, và quan tâm tới cuộc chiến tới mức nào. Dù sao, chiến
trường nhỏ bé này ngay từ đầu đã không gây ấn tượng tốt cho ngài Bộ
trưởng. McNamara bảo Lansdale bỏ các thứ ra khỏi bàn và buổi gặp kết
thúc.
Những ngày đầu tiên quay trở lại Sài Gòn của Lansdale, các quan chức cao
cấp Việt Nam, những người đã tiếp xúc với tướng Lansdale, đều nhìn ông
một cách thận trọng, có phần sợ hãi vì ông nổi danh là một chuyên gia về
lật đổ. Họ cho rằng ông tới Việt Nam để chọn ra một người trong số họ làm
người kế nhiệm Diệm. Với tất cả những gì tôi biết, thì họ suy nghĩ hoàn
toàn đúng. Tôi không mấy để ý đến kế hoạch bí mật của Lansdale đối với
Tổng thống là gì hoặc vai trò thực sự của ông ta như thế nào. Tôi đã nghe
những gì ông ta nói với đoàn, tuy không phải là nhiều, nhưng tôi không cho
rằng ông ta đang nói mọi thứ ông biết hoặc nghĩ, đặc biệt là với tôi. Trước