đây, tôi thực sự chưa bao giờ liên quan đến một hoạt động bí mật nào. Có
vài người trong số họ là người của CIA ở trong đoàn chúng tôi, tôi khẳng
định một cách đúng đắn là họ đã sống trong một môi trường bí mật hơn cả
tôi đã từng sống trước đây. Nhưng tôi đã ở cùng những người thường hoạt
động bí mật một thời gian khá lâu đủ để không tỏ ra là người quá tò mò về
các nhiệm vụ nội bộ của đoàn. Tôi im lặng, lắng nghe và chờ đợi để nắm
bắt mọi việc mà Lansdale sẽ chọn để nói với tôi.
Tuy nhiên, sức mạnh bí ẩn của Lansdale trong đám người Việt Nam không
phải là điều mà trưởng bộ phận CIA và viên sĩ quan chính trị muốn chứng
tỏ ra. Vì điều này đe doạ tới uy tín và ảnh hưởng của họ, họ muốn ngài đại
sứ đồng ý rằng Lansdale sẽ không lấn sân sang lĩnh vực chính trị của họ.
Đó là việc không dành cho ông ta (Lansdale) có nhiều cơ hội trong các
cuộc tiếp xúc ban đầu với các quan chức và những người có trách nhiệm.
Tôi ngạc nhiên không hiểu vì sao Lansdale lại nhanh chóng trở nên khôn
ngoan và mưu lược hơn như vậy. Tôi bắt đầu nghi ngờ những điều mà một
số người biết Lansdale từ lâu đã khẳng định với tôi. Một điều không đúng
là Lansdale không muốn có sự căng thẳng trong nội bộ nhưng ông thực sự
không giỏi về việc này.
Quay trở lại Việt Nam năm 1954 và trước đó là ở Philippines, là một người
điều hành độc lập, mặc bộ quân phục của không quân nhưng lại thực thi
những nhiệm vụ ly kỳ, Lansdale đã tự khẳng định mình, sự thành công của
ông cho thấy thực tế ông đã nhận được sự ủng hộ của tổ chức. Giờ đây, ông
không có được sự ủng hộ đó nữa. Ông không có trụ sở, và đặc biệt là không
có kinh phí đi theo. Trong những ngày đầu, Lansdale phải chọn cách đi
vòng vì ông cần có sự tài trợ với tư cách cá nhân của người đứng đầu Cục
Tình báo trung ương, Allen Dulles; anh trai của Allen Dulles, là John
Foster Dulles, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; thậm chí là cả các cấp trên của họ
ở Nhà Trắng là Eisenhower và Nixon (những người, không giống với hầu
hết các phó Tổng thống khác, luôn tích cực tham gia vào các hoạt động bí