Việt nghĩa là "Bình định Nông thôn", nhưng được dịch cho người Mỹ là
"Phát triển Cách mạng".
Bộ trưởng Bộ Phát triển nông thôn, mà Lansdale là người cố vấn là một
viên tướng của Quân đội Việt Nam cộng hoà, tên là Thắng, người có thân
hình cao lớn. Trong bộ quân phục màu xanh ô liu của lính Mỹ, trông anh ta
giống như một người Mỹ. Anh ta còn hài hước kể rằng trên đường đi có
một cậu bé tiến lại chỗ anh ta và chìa tay ra và nói: "Xin chào, ông thật
tuyệt, cho tôi điếu thuốc đi!". Thắng kể là anh ta đã mắng thằng bé một trận
vì tội đi xin, và thằng bé nhìn anh ta rất ngạc nhiên và nói: "Ông nói được
tiếng Việt Nam à?". Tướng Thắng còn nói tiếng Anh rất tốt vì thế anh ta đủ
khả năng để làm quen với người Mỹ và chiếm được lòng tin của họ. Người
ta nhận xét anh ta là con người thông minh, có nghị lực và Lansdale đã bắt
đầu có chút hy vọng về Thắng.
Đỉnh cao của những hy vọng đó đã đến không đầy một năm sau, khi Thắng
làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ và chịu trách nhiệm tổ chức cuộc bầu cử Hội
đồng lập pháp (Quốc hội - ND), một sự nhân nhượng đối với phong trào
đấu tranh của Phật tử vào mùa xuân năm đó. Kể từ khi Quốc hội không có
quyền gì khác ngoài việc thảo ra một bản hiến pháp, các tướng lĩnh đã
không mấy quan tâm tới nó nữa, và đã có một cơ hội thực sự, cơ hội này
khá trung thực và tự do (trừ việc bác bỏ sự tham gia của Mặt trận dân tộc
giải phóng hoặc các đảng phái đối lập phải có các cuộc thương lượng với
NLF). Lansdale phấn khởi với ý nghĩ sẽ cung cấp cho những người Việt
Nam kinh nghiệm ban đầu của họ về các cuộc bầu cử tự do. Kể từ khi đến
Việt Nam, Lansdale đã trông đợi một sự thay đổi từ chế độ cai trị của quân
sự nhìn bằng một chế độ dân sự, và đã có ý tưởng về một cuộc bầu cử được
dân chúng ủng hộ. Nhiều người Mỹ cho rằng Lansdale quả là khờ dại,
nhưng chúng tôi tin rằng cuộc bầu cử đó sẽ không làm cho người nông
dân? Một người bạn Việt Nam, Trần Ngọc Châu nói với tôi: "Hãy chỉ cho