mật, đặc biệt ở Đông Dương và sau này là Cuba). Giờ đây, ngay trước khi
chúng tôi rời Washington, một điều hết sức rõ ràng là Lyndon Johnson đã
chỉ định Lansdale để chứng tỏ rằng ông ta đang cố gắng làm mọi việc chứ
không chỉ dựa vào lực lượng quân sự. Lansdale đề nghị một cách mạnh mẽ
rằng không nên thông báo việc bổ nhiệm ông ta để ông ta và đoàn có thể
lặng lẽ vào Sài Gòn, tái thiết các cuộc tiếp xúc và thực hiện vai trò của
mình mà không gây nhiều sự chú ý. Nhưng Lyndon Johnson đã tổ chức
ngay một cuộc họp báo thông báo về việc bổ nhiệm Lansdale. Trong vòng
mấy ngày dường như đã rõ ràng là việc bổ nhiệm này đã kết thúc sự quan
tâm của Tổng thống đối với nhiệm vụ của đoàn đi; ông ta đã nhanh chóng
hoàn tất sự việc này.
Đại sứ Lodge giao cho Lansdale một trọng trách đặc biệt liên quan tới lĩnh
vực bình định mà tướng Westmoreland không quan tâm tới và vẫn còn để
trống sau cái chết của Diệm, Nhu và sự sụp đổ của chương trình ấp chiến
lược. Lodge đã nhấn mạnh rằng chính phủ Nam Việt Nam cần chạy đua với
Việt Cộng trong các chiến dịch tuyên truyền và Cộng sản không được độc
quyền sử dụng từ "cách mạng" cho riêng mình. Chúng ta cũng phải tiến
hành cách mạng, với đặc điểm, cách thức riêng của chúng ta, tốt hơn cách
thức của Cộng sản nhưng tiến bộ hơn, dân chủ hơn và triển vọng thực tế
hơn. Các quan chức người Việt đã làm việc với chúng ta, phần lớn là những
cộng tác viên người Pháp cũ, vẫn sử dụng thuật ngữ tiếng Pháp là "bình
định". Lodge muốn thay thế từ đó, có nguồn gốc thực dân bằng cụm từ
"phát triển cách mạng". Điều này chưa bao giờ xuất hiện trong những
người Việt Nam "của chúng ta", một phần vì Cộng sản đã độc quyền sử
dụng từ gốc "cách mạng" và họ cũng đồng nghĩa với từ gốc đó. Các địa chủ
có ruộng đất mà chế độ Sài Gòn là đại diện đã coi bất cứ một hình thức
cách mạng nào đều là sự phản kháng mạnh mẽ và không muốn công bố
điều này một tý nào, thậm chí như là một khẩu hiện sáo rỗng. Giải pháp
đơn giản là đặt cho một bộ quản lý và chương trình này một cái tên tiếng