minh và am hiểu về Việt Nam. Habib đã giữ anh ta ở lại Sài Gòn làm công
việc phân tích các vấn đề chính trị đã khá lâu kể từ sau khi anh ta đi thăm
mọi nơi ở Việt Nam bằng ô tô, chứ không phải bằng trực thăng hoặc máy
bay. Khi biết chúng tôi sẽ đi ô tô, anh ta tỏ ra nhiệt tình muốn đi cùng
chúng tôi để nắm bắt được tình hình an ninh trên bộ. Vann rất vui vì có một
người làm về lĩnh vực chính trị đi cùng.
Chúng tôi phải rời Sài Gòn từ sáng sớm thứ bảy vì muốn tới Hàm Tân
trước khi trời tối. Chúng tôi đón Victor và đi qua nhiều đường phố đông
đúc ở nội thành Sài Gòn và ở cả ngoại ô. Trên đường cao tốc tới Biên Hoà,
thấy có nhiều xe tải hạng nặng ra vào căn cứ lớn của Mỹ và cả đường băng
ở đó. Khi chúng tôi rẽ về phía đông bắc sau khi qua Biên Hoà, thì các
phương tiện giao thông đã giảm bớt đi nhiều. Chẳng bao lâu sau chỉ còn
duy nhất chiếc xe trinh sát của chúng tôi trên đường. Chúng tôi chạy qua
những cánh đồng lúa, nhìn thấy những người phụ nữ nông dân bình dị đội
những chiếc nón lá đang lom khom, những cậu bé đang cưỡi trên lưng trâu.
Mấy đứa giơ tay vẫy chúng tôi. Victor thấy vui sướng vì lại được ra khỏi
Sài Gòn trên con đường này.
Anh ta nói với chúng tôi rằng Habib là người rất thận trọng với những việc
ông ta giao cho các sĩ quan chính trị thực hiện, nhất là những việc mạo
hiểm. Điều này cũng hạn chế Victor làm những việc anh ta muốn, với tư
cách là một phóng viên phụ trách lĩnh vực chính trị ở các tỉnh.
Vann đang lái xe, Victor ngồi ở chiếc ghế dựa nhỏ ngay phía sau Vann. Khi
chúng tôi đón anh ta, John đưa cho anh ta một khẩu súng, nhưng anh ta đã
từ chối. Hầu như mọi quan chức dân sự ở bên ngoài Sài Gòn, thậm chí ở
các tỉnh lỵ, đều có vũ khí trong văn phòng hoặc trên xe và mang chúng bên
mình khi họ xuống các vùng nông thôn, mặc dù họ không đem theo chúng
vào trong các tỉnh lỵ hoặc các làng nơi họ đặt căn cứ. Nhưng Victor lại