Tôi đã thấy điều mà các cố vấn ở Xuân Lộc nói rằng họ chưa bao giờ nhìn
thấy con đường này từ bên trên. Từ "rừng nhiệt đới" được sử dụng rộng rãi
ở Việt Nam vì dường như nó gợi cho người ta về tính ưu việt hơn so với cái
gọi là rừng hoặc đầm lầy, đây là loại khu rừng cổ tích.
Con đường đi xuyên qua khu rừng khá nhỏ hẹp và hút gió, vì thế chúng tôi
không thể nhìn ra xa phía trước trong bóng tối.
Con đường cứ như một đường hầm được đặt xuyên qua rừng cây rậm. Tôi
chưa bao giờ nhìn thấy con đường nào như thế. Trong những năm chiến
tranh, con đường này không được tu sửa và rừng rậm đã trùm lên nó vì thế
nhiều chỗ chỉ đủ rộng để cho một chiếc xe đi qua. Tôi tự hỏi chúng tôi sẽ
làm gì nếu gặp một chiếc xe khác đi ngược chiều, chưa kể đến nếu có một
trận phục kích.
Một số đoạn đường tôi có cảm giác nếu thọc tay ra ngoài cửa xe vào đám lá
cây rối tung, chắc sẽ không thể rút tay lại dược.
Chúng tôi không chỉ bị che kín bằng các bức tường xanh ở hai bên mà
thường xuyên nhìn thấy ngay trước mặt cũng có một bức tường cách
khoảng gần 50m, ở đoạn gấp khúc của con đường.
Tôi đang nghĩ là chỉ cần một người nấp ở phía sau tán lá, ở một đoạn
đường vòng, với khẩu súng tự động là có thể chặn được cả một tiểu đoàn
trên con đường một chiều này. Những chiếc trực thăng không thể phát hiện
anh ta từ phía trên và đám bộ binh sẽ phải mất nhiều thời gian để đi loanh
quanh tìm anh ta, nếu họ muốn thoát ra khỏi con đường này.
Các dây nho và cành cây đang quất mạnh vào hai sườn bên xe, mọi người
phải cố đóng chặt cửa để các cành cây khỏi chọc vào bên trong xe. Đi được