khi vào lại khu rừng cũ.
John lại có phần chậm đôi chút nhưng vẫn đi nhanh hơn lần đầu, tới khi
ông lại đặt chiếc M-16 lên cửa sổ và trở lại lái xe bằng một tay tới tận nơi
chúng tôi đã quay đầu lại. Lúc đó John khó có thể nói được gì, tiến lùi liên
tục, nhưng mọi sự bất ngờ lúc đó chỉ làm ông ta lắc đầu và cười. Vann nói:
"Tôi thực sự không nghĩ anh ta (Victor - ND) sẽ làm như thế lần thứ hai.
Tôi cũng không nghĩ anh ta có tác dụng".
Tôi nói: "Lạy chúa, John, tại sao anh phải nói tình trạng an ninh trên con
đường này rất tồi?"
Trong một giây, Vann bỏ cả hai tay khỏi vô lăng, mở rộng cánh tay, chỉ vào
cây cối đang quấn quýt lấy hai bên hông xe và nói "Tôi có thể nói được gì
nào? Hãy cứ nhìn đi?"
Khi chúng tôi tới Hàm Tân, trời vẫn chưa tối nhưng cũng đã muộn. Chúng
tôi vào khu nhà của nhóm cố vấn và tự giới thiệu về mình. Một sĩ quan hỏi
chúng tôi đến khi nào; vì anh ta không nghe thấy tiếng máy bay trực thăng
tới. Chúng tôi nói chúng tôi không đi bằng trực thăng. Lúc đó anh ta nhìn ra
ngoài và thấy chiếc xe bám đầy bẩn của chúng tôi. Anh ta phác một cử chỉ
tỏ ý nghi ngờ và hỏi "Các anh lái xe tới đây à?" John nói đúng thế, sáng nay
chúng tôi đi từ Sài Gòn, qua Xuân Lộc. Các cố vấn khác tập trung xung
quanh, nhìn chúng tôi chằm chằm tỏ ý ngạc nhiên mặc dù thực tế là chúng
tôi đã đi suốt cả ngày bằng ô tô.
Họ nói gần một năm nay, không ai lái xe trên con đường này.
Một người hỏi: "Con đường đó được mở rồi à?"