khoảng 10 phút trên con đường này, Vann, không thể lái xe nhanh được vì
có nhiều khúc quanh, đã đặt khẩu M-16 lên cửa sổ, tay trái giữ chặt súng và
đặt ngón tay vào cò chỉ lái xe bằng tay phải. Ngồi phía dưới, tôi đã làm
theo Vann nhưng về bên phải cửa xe. Tôi phải giữ thật chặt để tránh các
cành cây đâm qua cửa sổ vào, kéo ngược nó lại. Tôi mở một trong các ống
dựng lựu đạn đem theo, lấy ra hai quả lựu đạn hơi cay và đưa cho John một
quả. John đặt nó trên ghế cạnh ông ta, còn tôi để trong lòng.
Đây là một bài luyện tập tôi đã trải qua vài lần trong tháng trước, thường
vào lúc John đang lái xe rất nhanh. John đang nói với tôi một cách thực tế
về những việc khi lái xe, hy vọng những thận trọng này sẽ không làm
những người đi trên xe phải lo sợ.
Victor không nói gì. Nhưng sau khi đi được 20 phút, Victor nhoài người lên
phía trước, vỗ vào vai Vann và hỏi, "John, tình hình an ninh trên đoạn
đường này thế nào?"
John nói: "Tồi tệ".
Victor không do dự lâu. Anh ta nói, "John, tôi nghĩ tôi phải quay lại". John
không nói gì. Rõ ràng chúng tôi không thể quay đầu xe lại được nữa.
Nhưng đi được khoảng một trăm mét nữa, con đường đã rộng thêm một
chút và có chỗ lùi, ông ta mới có thể quay xe lại được.
Quay trở về Xuân Lộc bằng con đường chúng tôi vừa đi, Vann đặt súng
xuống và lái xe bằng hai tay, tăng tốc và vượt qua các đường rẽ nhanh hơn
để bù lại thời gian chúng tôi vừa mất. Victor không nói gì khi được quay
trở về căn cứ. Chúng tôi vẫy tay tạm biệt và Vann vòng xe và đi ngược lại.
Mặt trời vẫn còn khá cao, cho tới khi chúng tôi không nhìn được thấy nó