theo có một lớp vải sợi mỏng trong suốt có thể nhìn qua được, cho biết:
"Và đây sẽ là kết quả vào cuối năm, sau khi chúng ta thực hiện các kế
hoạch của mình. Chúng ta mong đợi kết quả báo cáo cho Tổng thống lúc đó
sẽ thêm nhiều màu xanh da trời hơn. Chúng ta sẽ mở rộng khu vực màu
xanh da trời nhiều hơn".
Tôi chỉ vào bản đồ có lớp vải mỏng trên đó và nói: "Kế hoạch là khu vực
màu xanh da trời sẽ mở rộng từ đây đến đây. Đó là kế hoạch của chúng ta.
Bây giờ, chúng ta nên nói gì với Tổng thống về việc ông ta sẽ đánh cược
với chúng ta như thế nào, liệu kế hoạch đó có đạt được mục tiêu hay
không?"
"Ông ta nên đánh cược rằng việc mở rộng khu vực màu xanh sẽ không xảy
ra. Sẽ không có sự tiến triển nào được tạo ra ở quân đoàn này vào năm
1966". Nguyên nhân do không được an toàn vì Việt Cộng; cũng như quan
trọng là người dân bị mất an toàn và thiếu sự bảo vệ của các lực lượng
chính phủ. Để giải thích điều đó, tôi đã nói với họ về điều tôi đã chứng kiến
trong 10 ngày trước khi lái xe đi vào khu vực đó.
Một trong những cảnh đó là một làng nhỏ ở gần một chiếc cần ở tỉnh Long
An, cách không xa Sài Gòn bị cháy. Sáng hôm đó tôi lái xe từ Sài Gòn đi
về phía nam, khi đi qua, ngôi làng vẫn đang cháy. Một người dân cho tôi
biết một tiểu đội dân quân Việt Cộng đã vào cướp làng một cách lặng lẽ
trong đêm. Một đoạn đường ngắn tới làng và một chiếc cầu lớn rất dễ thấy,
cách làng khoảng gần 100 mét. Tôi đã chụp một tấm ảnh để trình lên cuộc
họp, từ trong đám những túp lều đang cháy, chỉ vì đó là nơi tôi đang đứng
hoặc vì nhìn vào bức ảnh chụp cả chiếc cầu và những túp lều, có thể bạn
nhận ra ngay chiếc cầu và ngôi làng nhỏ đó gần nhau tới mức nào.
Nguyên nhân làm cho việc này trở thành quan trọng là vì một trung đoàn