đôi lúc một đứa trẻ tỏ ra vui sướng khi nó tìm thấy một đồ chơi bằng nhựa
chưa bị cháy nhiều lắm.
Đó là những cảnh bạn có thể chứng kiến chỉ khi đang đi trên đường vì bạn
thực sự không thể có được một báo cáo kiểu này từ một người cố vấn. Về
trường hợp này tôi đã kiểm tra 10 ngày sau đó để xem sự kiện đó có được
cố vấn báo cáo lên không nhưng đã không thấy có.
Tôi tiếp tục tả lại hai trường hợp khác tôi đã quan sát trong 10 ngày trước.
Tôi đi thanh tra các trường học đang được xây dựng theo kế hoạch của
chương trình bình định. Chúng ta đã cung cấp xi măng cho những trường
học này qua chương trình AID, một phần phi quân sự mà chúng ta đang
làm. Điều tôi chứng kiến đã tự nói lên chính nó. Trong nhiều ngày, hết
trường học này đến trường học khác, nếu bạn ấn gót giầy xuống sàn nhà
gót giầy của bạn sẽ lún đến cùng cái được gọi là bê tông.
Nếu bạn lấy trong túi ra một đồng xu, cạo vào các bức tường hoặc sàn nhà,
cát sẽ cày lên vụn tan. Thực tế bạn có thể chọc ngón tay qua. Đây là thực
chất của lớp "bê tông" được làm chủ yếu bằng cát. Đại diện AID cấp tỉnh
nói, mỗi lớp học sử dụng hết 30 bao xi măng thay cho 75 bao theo yêu cầu
và được USAID viện trợ. Phần còn lại được chuyển đổi, đem bán ra chợ
đen cho các công trình xây dựng tư nhân, xây dựng chung cư ở Sài Gòn để
kiếm lợi riêng cho xã trưởng, cho những người nhận xi măng của AID
chuyển đến. Đây là sự nhận thức chung của mọi người. Tôi trích ra đây một
đoạn phát biểu của đại diện cấp tỉnh trong cuộc họp này: "Những người này
biết bê tông sẽ như thế nào; họ sẽ ra sao và họ biết phần còn lại sẽ đi đâu.
Ngay cả những tác động về mặt chính trị của một chương trình được tiến
hành như thế này là gì? Họ có thấy vui không khi chẳng thu được gì? Hay
nếu chúng ta không có chương trình gì hết thì những cam kết bị phá vỡ, các
công trình xây dựng kém chất lượng, sự đánh lạc hướng và những khoản