tiền thu nhập một cách bất chính có làm họ tức hơn với chính phủ? Chúng
ta phải cố gắng để làm cho ra".
Tôi nói, các cố vấn khác mà tôi nói chuyện với, không nghĩ là cần phải
nghiên cứu thêm. Họ nói, những người hiểu rất rõ số xi măng còn lại sẽ đi
đâu, thay vào các trường học cho con em họ, thực tế Mỹ đã bỏ qua chuyện
đó vì việc đó đã xảy ra ngay trước mắt chúng ta. Điều này làm cho họ tức
giận với cả chính quyền miền Nam Việt Nam và Mỹ, vì thế đã khuyến
khích con em họ ghi tên vào danh sách tham gia Mặt trận dân tộc giải
phóng. Cùng lúc, có một sự thật là một số trường học, nếu được dựng lên
sau khi xây, lại bị Việt Cộng phá huỷ. Tôi cũng đã nhìn thấy những trường
hợp đó trên dọc đường đi và đôi khi ngay bên cạnh các tiền đồn của PFs.
Nhưng trong nhiều trường hợp, Việt Cộng đã không phải phá vì đơn giản
chúng tự đổ. Cùng với những bức ảnh chụp gót giầy của tôi đang bước lạo
xạo trên chỗ được gọi là một sàn bê tông, tôi đã đưa ra cuộc họp những bức
ảnh tôi đã chụp các lớp học xây bằng cát. Những bức ảnh cho thấy những
vòng xoáy cát lớn đang cuốn qua sàn nhà trước một cơn gió nhẹ. Các
phòng học được xây dựng tháng trước, món quà của người Mỹ, đang biến
mất trước mắt chúng ta, đang cươn đi trong gió.
Điều thứ 3 tôi báo cáo là làng Đức Lập, xã Duc Han A và Duc Han B. Các
xã này được tiểu đoàn biệt kích số 38 bảo vệ, các tiểu đoàn độc lập người
Việt Nam được dựng theo mô hình các tiểu đoàn biệt kích riêng của chúng
ta. Điều tôi quan sát được là dấu hiệu của các lỗ đạn trên tường nhà từ tuần
trước. Các ký hiệu bằng tiếng Việt Nam mà người ta đã dịch cho tôi là
những khẩu hiệu rất tục tĩu chống lại cái mà người Mỹ gọi là cán bộ phát
triển cách mạng (RD). Các ký hiệu này do đám biệt kích viết lên, họ cũng
phải chịu trách nhiệm về những lỗ đạn trên tường. Tôi được biết một viên
chỉ huy trung đội biệt kích đã lệnh cho một nữ cán bộ ngủ với anh ta. Khi
cô ta từ chối, viên chỉ huy, để giữ yên ổn, đã yêu cầu cô ta chấp thuận
nhưng cô ta vẫn từ chối và cuộc xô xát đã xảy ra giữa đám lính biệt kích và