công trong việc phản bác lại bất cứ điều gì tôi nói ra nếu dưới dạng "tôi
biết" hoặc "tôi đi đến kết luận" hoặc nếu nó liên quan tới những gì tôi đã
viết ra mà không được đưa ra làm bằng chứng. Tuy nhiên, tôi đã để ý thấy
khi nào tôi dẫn chứng là tôi đã nhìn thấy hoặc tôi đã báo cáo miệng thì mọi
phản đối của người truy tố đều không được chấp nhận. Có nghĩa là tôi có
thể giải thích bản báo cáo này bằng lời nói như kiểu truyền đạt những điều
tôi đã biết ở Việt Nam và những điều đã làm tôi thay đổi.
Khi tôi kể tới một ngôi làng bị cháy, tôi ngừng lại một lát sau đó nói với
giọng xúc động: "Đó là một cảnh tượng hết sức tồi tệ". Lúc này, bản ghi
chép về phiên toà cho thấy, tôi nói:
"Xin lỗi", tôi xin ngừng một phút. Sau đó, tôi bình tĩnh lại và tiếp tục kể
khoảng nửa tiếng hoặc hơn phần còn lại của bản báo cáo trước cuộc họp.
Đến giờ nghỉ ăn trưa, tôi vào căn phòng có đội bảo vệ, ngồi xuống một
chiếc bàn và khóc suốt thời gian ăn trưa.
Các thành viên khác của đội bảo vệ đã rời phòng, để tôi lại một mình. Họ
không hiểu tại sao tôi khóc. Kể cả các phóng viên đã mở cửa vào phòng vài
lần để nói chuyện với một trong các luật sư của tôi, thấy tôi gục đầu xuống
bàn thổn thức, cũng vội vàng đóng cửa lại. Đó là lần duy nhất họ thấy tôi
như thế.
Cuối giờ ăn trưa, tôi rửa mặt, quay trở lại phòng toà án và tiếp tục đưa ra
lời khai trước toà trên bục đứng của nhân chứng.
Phần lớn mọi người đều cho rằng sự suy sụp của tôi đơn giản là do căng
thẳng khi đứng làm chứng.
Tôi khóc vì nhớ lại buổi sáng hôm đó, đám khói bốc lên từ những chiếc