quyết không làm như thế. Ông ta yêu cầu giờ bay lúc 7h tối, sau đổi sang
8h rồi đến 9h vì tàu sân bay Constellation vẫn chưa tới được vị trí và chưa
thông báo hết cho các phi công. Tổng thống quyết định diễn thuyết trước
11h30 tối. Từ McNamara tới CINCPAC, (đô đốc Sharp ở Hawaii đều đang
chú ý xem, liệu Tổng thống có thể phát biểu trước khi các máy bay tập
trung ném bom các mục tiêu, hoặc khi những chiếc máy bay đầu tiên bắt
đầu thực hiện nhiệm vụ ông ta hỏi liệu chúng có thể bị radar phát hiện ngay
lập tức không(6), chính vì thế, sẽ không có lời phát biểu của ông ta sau đó
để có thể truyền tin tới Hà Nội? Câu trả lời là đúng thế, tuy nhiên Hà Nội sẽ
không biết được nơi các máy bay sẽ tới, nên ông ta có thể cắt bỏ một số
mục tiêu.
Lúc này tôi đang ngồi với John McNaughton trong văn phòng cùng với Vụ
trưởng Vụ quan hệ Viễn Đông và các thành viên khác, đọc các bức điện từ
các tàu sân bay và CINCPAC để cố trả lời các câu hỏi của McNamara hoặc
Nhà Trắng. Chiếc ti vi lớn trong văn phòng của McNaughton vẫn mở, âm
thanh sẽ được hạ xuống, nếu Tổng thống quyết định tham gia vào chương
trình này.
Nhiều người đề nghị Tổng thống phát biểu chậm lại cho tới khi các máy
bay vào tầm kiểm soát của radar đối phương, nhưng đã quá muộn. Đô đốc
Sharp nói với McNamara lúc 11h20 tối rằng tàu sân bay Ticonderoga đã
phóng những chiếc máy bay và Tổng thống vẫn nói trên ti vi lúc 11h37,
ông ta thông báo "chiến dịch không quân chính thức bắt đầu"(7) cho dù
thực tế Constellation vẫn chưa phóng máy bay đi và chưa có chiếc máy bay
nào tới bờ biển Bắc Việt hay vào tầm quét của radar. Vì thế thông báo này
đã là lời cảnh báo cho Hà Nội.
McNamara tổ chức một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngay sau nửa đêm.
Chúng tôi thức trắng cả đêm ở văn phòng cùng với những đợt ném bom, để