Nhưng tôi cũng cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Họ lại lừa tôi. Tôi giống
như Charlie Brown 11 lần đá vào khoảng không. Tôi không thể tin được
rằng mình lại có thể bị lừa một cách dễ dàng như vậy.
Điều gì đã khiến tôi xuống tới tận đây mà không một chút nghi ngờ cho đến
khi tôi biết được những thông tin tồi tệ từ viên thiếu tá ấy? Đó là cái cách
mà người ta thường nói: "Đây mới là sự thật, đây mới thật sự là điều đang
xảy ra. Một khi nó không phải là chuyện nhảm nhí, như thể họ đã biết tỏng
rồi". Có lẽ họ không biết, tôi không nghĩ rằng họ đã cố tình lừa tôi. Điều gì
đã lừa dối họ. Đó hẳn là nội dung chi tiết của bản báo cáo, nỗ lực đã được
thể hiện trong đó.
Viên đại tá có biết không? Tôi nhận ra rằng mình không quan tâm đến điều
đó. Nếu là một năm trước, tôi sẽ nghĩ đó là trách nhiệm của mình phải quay
trở lại Sở chỉ huy Sư đoàn để thông báo với ông ta - nếu như ông ta thực sự
không biết - hoặc để cảnh cáo ông ta, nhưng đó không phải là lý do làm tôi
phải xuống đây lần này. Tôi ngồi nói chuyện với viên thiếu tá một lát, rồi
ngủ lại trên cái giường mà ông ta chỉ cho tôi, và ngày hôm sau tôi lái xe
quay về Sài Gòn.
Tôi đã quá mệt mỏi với việc thu thập và báo cáo cùng một vấn đề hết lần
này đến lần khác ở 43 tỉnh khác nhau. Tôi mệt mỏi vì phải vạch trần sự dối
trá của Quân đội Việt Nam cộng hoà và chương trình bình định. Bây giờ tôi
khá thoải mái trong việc quyết định mình sẽ làm gì. Điều xuất hiện trong
đầu tôi lúc này là mong muốn được quay trở lại làm việc với đám lính Hoa
Kỳ, quan sát, theo kiểu tôi đã làm ở Rạch Kiến. Tôi có lý do chính đáng để
làm điều đó; để đánh giá chiến dịch bình định cho ngài phó đại sứ, tôi cần
theo dõi khá nhiều các kiểu hành quân và các loại đơn vị khác nhau của
quân đội Mỹ. Tôi có thể bắt đầu tại Khu vực phi quân sự (DMZ) ở phía bắc
và sau đó sẽ đi suốt dọc dài miền Nam Việt Nam, quan sát hết đơn vị này
đến đơn vị khác.