Thế nên đêm hôm đó là lần đầu tiên tôi hành quân trong đêm cùng với đội
quân người Việt. Trong tiểu đội còn có 4 người Mỹ nữa, họ đi dọc theo
những con mương dẫn nước, dưới ánh trăng. Trong buổi giới thiệu vắn tắt
tình báo của Quân đội Việt Nam cộng hoà đã cho chúng tôi biết rằng có
khoảng 500 Việt Cộng đang qua nơi chúng tôi đang hành quân. Đây không
phải là một thông tin ngẫu nhiên hay một thông báo thông thường, do vậy
chúng tôi phải hết sức cảnh giác.
Đôi lúc, quá nửa đêm chúng tôi tạm dừng chân ở một cánh đồng để phục
kích trong vài giờ. Chúng tôi rời khỏi chỗ con mương, ngồi dưới nước nấp
giữa những cây lúa. (Các cánh đồng lúa ở Việt Nam được bón bằng phân
bắc, nên khi tôi bị suy sụp vì bệnh viêm gan một vài tuần sau đó, tôi đã
nghĩ đến điều này).
Tôi quan sát một hướng, còn một người lính Việt Nam đứng ngay sau lưng
tôi, quan sát một hướng khác. Chúng tôi cảm thấy tự tin vì nghĩ rằng người
kia cũng sẽ thức để cảnh giác và bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ những người còn
lại. Đó là một cảm giác thật gần gũi. Một lát sau chúng tôi kiểm tra xung
quanh cho nhau, khoảng cách giữa những người Mỹ và người Việt Nam trở
nên gần gũi hơn rất nhiều so với bình thường. Ngay trước khi trời sáng
chúng tôi đã trở về doanh trại.
Chúng tôi không gặp phải cuộc đụng độ nào, bản báo cáo về hoạt động của
Việt Cộng có vẻ như không chính xác. Nhưng một trung đội hành động
phối hợp khác cũng hành quân trong đêm đó đã bị rơi vào ổ mai phục khi
đi qua một ngôi làng nhỏ. Tôi tới nói chuyện với viên tiểu đội trưởng người
Việt Nam, một trong số những người bị thương. Anh ta nằm trên một chiếc
giường bạt, bị băng bó khá nặng, nhưng vẫn có thể nói chuyện.