tiến hành dọc theo các khu vực phòng thủ bờ biển của Bắc Việt bằng các
đọt oanh tạc theo kế hoạch 34A.
Theo nhận thức của Washington, dựa vào những mô tả chi tiết của các hoạt
động được định trước, các quan chức cao cấp đã đọc và im lặng trước các
kế hoạch đó. Tôi sớm biết điều này, vì đúng tháng đó tôi tới làm người đưa
tin và thường xuyên chuyện các kế hoạch tối mật này tới các quan chức cao
cấp để lấy chữ ký. Họ gồm: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cyrus Vance, Thứ
trưởng Bộ Ngoại giao L. Thompson và Cố vấn An ninh quốc gia McGeorge
Bundy trong Nhà Trắng. Họ đều nằm trong số các thành viên của Uỷ ban
303, đã giám sát và tán thành với tất cả các hoạt động bí mật của Tổng
thống. Trong khi họ đọc các tài liệu, tôi ngồi trong văn phòng cùng với một
đại tá từ chi nhánh các hoạt động bí mật của Tham mưu trưởng liên quân
người đã đưa cho tôi tập hồ sơ này.
Sự mâu thuẫn giữa những gì mà các thư ký của Uỷ ban đối ngoại Thượng
viện và nói cho các thượng nghị sỹ và những gì tôi mới được biết trong
tuần đần tiên khi làm nhân viên ở Lầu Năm Góc đang là điều rất cuốn hút.
Người ta đang thúc giục Thượng nghị sỹ Frank Church phải thừa nhận:
"Chính phủ của chúng tôi đã cung cấp các tàu thuyền này mà không hề biết
chúng sẽ được sử dụng vào các cuộc tấn công Bắc Việt"(10).
Ngoại trưởng Rusk thì nói: "Theo nghĩa rộng hơn thì như thế, nhưng theo
chi tiết cụ thể thì chúng ta đã không theo đuổi việc này ngay từ ở
Washington"(11).
Trái ngược với sự phủ nhận này, tôi biết rất rõ rằng chi tiết cụ thể của các
hoạt động này đều được các nhà chức trách cao nhất ở Washington (cả quân
sự và dân sự) biết đến và tán thành.