Tiếp theo các đợt oanh tạc tháng 8 là kế hoạch cho tháng chín.
Tôi đem kế hoạch này sang cho Bộ Ngoại giao và Thứ trưởng Rusk, sau đó
McG. Bundy đã ký, gồm các hoạt động dự tính sẵn:
Bắt hai đội hoạt động trong rừng, chuyển những người bị bắt để thẩm vấn
từ 36-48 tiếng, gỡ bỏ bẫy treo với các thiết bị chống ồn và giải thoát những
người bị bắt, sau khi thẩm vấn, thời gian phụ thuộc vào điều kiện thời tiết
của biển và thông tin tình báo lúc đó, … Phá huỷ tuyến đường I bằng đội
thâm nhập cùng với các đội yểm trợ hoả lực đặt mìn nổ chậm để chặn xe
moóc, đặt mìn sát thương trên các hướng… Ném bom chòi quan sát Mũi
Đao bằng cối 81 và súng 40 ly từ 2 tàu ngư lôi… Phá huỷ đường xe lửa Hà
Nội-Vinh, đặt mìn nổ chậm và mìn sát thương quanh khu vực… (12)
Một số các chi tiết hoạt động, như đặt các vũ khí sát thương và các băng
đạn cối 81 ly, dường như không đáng để các quan chức quan tâm chú ý tới,
nhưng đây là cuộc chiến duy nhất mà chúng ta cần tới những thứ vũ khí đó.
Dĩ nhiên đó mới chính xác là bản chất "nhạy cảm" của các hoạt động - sự
bất hợp pháp, sự nguy hiểm của việc vạch trần sự thật, leo thang và bí
mật… - điều này đòi hỏi các quan chức cao cấp phải lừa dối Thượng nghị
viện nếu các vấn đề gia tăng và vì thế, cần phải có sự am hiểu và chỉ đạo
những gì mà họ thấy cần phải lừa dối.
Đây cũng chưa phải là điểm kết trong sự phối hợp ở Washington. Cứ sau
một kế hoạch tháng giống như thế được chấp thuận tướng Westmoreland,
Tư lệnh quân đội Mỹ ở Việt Nam lại yêu cầu được phép thực thi từng
nhiệm vụ riêng rẽ và tôi lại phải đem kế hoạch đến các nơi để xin ý kiến.
Khi một cuộc tấn công dự tính cho tháng sau được đề đệ trình tới
Washington - thời gian chính xác sẽ phụ thuộc vào các điều kiện thời tiết và