Đêm hôm đó tôi cứ trăn trở mãi với những câu hỏi đó. Sáng hôm sau, trước
khi tôi đáp máy bay về nhà ở bang California, tôi gọi điện cho Mort
Halperin, lúc đó đang làm việc cho Henry Kissinger trong Nhà Trắng, phụ
trách về Việt Nam.
Tôi nói: "Mort, tôi muốn hỏi anh một câu. Anh dự đoán thế nào về tỷ lệ
người Việt Nam, tính cho đến thời điểm này, muốn chiến tranh kết thúc, dù
bất kỳ bên nào thắng?"
Mort đưa ra câu trả lời khiến tôi không hề ngạc nhiên: "Khoảng 80 đến
90%".
"Thế còn sếp của anh?", ý tôi muốn nói đến Kissinger.
"Tôi chưa bao giờ nói với sếp. Nhưng tôi nghĩ ông ta cũng sẽ nói như vậy".
Tôi nói: "Con số dự đoán đó nghe rất có lý. Nhưng tôi mới có thêm một
câu hỏi khiến tôi bận tâm nhiều hơn. Nếu đúng là đa phần người dân Nam
Việt Nam muốn chiến tranh kết thúc, dù phe Cộng sản hay chính quyền
Nam Việt Nam chiến thắng thì làm sao chúng ta có đầy đủ lý do chính đáng
để kéo dài cuộc chiến tại đất nước họ? Tại sao chúng ta có quyền kéo dài
cuộc chiến đó dù chỉ thêm một ngày?"
Mort im lặng hồi lâu rồi nói: "Đó là một câu hỏi rất hay. Tôi chưa có ngay
câu trả lời. Tôi sẽ suy nghĩ thêm".
Khi đáp máy bay về nhà và sau đó, tôi cảm thấy kết quả không hoàn toàn
logic. Kết quả có được từ một tầm nhìn khác, từ những cân nhắc khác nhau.