Đối với tôi một người Mỹ được đọc tài liệu bí mật quốc gia về nguồn gốc
của cuộc xung đột và sự tham gia của người Mỹ vào cuộc xung đột đó, tôi
nhìn thấy sự dính líu của người Mỹ - và sự chết chóc chúng ta đã và đang
gây ra - là một sự thật trần trụi không có một chút hợp pháp nào trong đó
cả. Điều đó càng củng cố và cùng với thời gian càng mở rộng hơn nữa kết
luận tôi đã có từ hồi tháng 5 ở Ohio: thật vô đạo đức khi chúng ta cố tình
kéo dài sự chết chóc và bom đạn thêm một ngày nữa.
Mùa hè năm đó, kể từ khi tôi giảng bài ở đại học Ohio, tôi dần dần nhận
thức được việc kéo dài cuộc chiến chống lại ý nguyện của người dân Việt
Nam, những con người sẵn sàng chấp nhận những điều khoản để kết thúc
cuộc chiến mà chúng ta đã chối từ không cân nhắc đến. Bây giờ tôi nhận ra
rằng đó không chỉ là sự tiếp tục một cuộc chiến tàn phá và bế tắc tuyệt
vọng, một cuộc chiến phi nghĩa, một sai lầm ngay từ đầu.
Trong tình hình đó thì việc chúng ta tiếp tục cuộc chiến là một sai lầm lớn
nhất. Một tội ác.
Nếu cuộc chiến là phi lý, như tôi nhìn nhận bây giờ, thì điều đó có nghĩa
rằng bất kỳ người Việt Nam nào bị lính Mỹ hoặc lính đánh thuê mà chúng
ta tài trợ kể từ năm 1950 giết hại có thể coi là đã bị chúng ta giết mà không
cần sự giải thích, phân minh nào. Tôi không thể nghĩ ra một từ nào khác
ngoài hai chữ "giết người". Giết người hàng loạt. Liệu có quá hấp tấp nếu
chúng ta chấm dứt chính sách giết người?
Đó không phải là quan điểm tôi muốn áp đặt lên các bạn đồng nghiệp hoặc
công chúng. Tôi không thể hy vọng họ sẽ đồng ý với tôi, hoặc làm cho họ
tin về điều đó, khi họ hoàn toàn không biết gì đến quãng thời gian lịch sử