đơn thuần có nghĩa rằng một vị Tổng thống mới sẽ tiếp bước bốn vị Tổng
thống tiền nhiệm của ông ta. Khi nói chuyện tôi không gặng hỏi Mort vì tôi
không hy vọng anh ta sẽ nói thêm điều gì trên điện thoại. Khi tôi nghỉ ở nhà
anh ta vào cuối mùa hè năm đó, anh ta kể cho tôi thêm nhiều chi tiết nữa.
Nixon không hề muốn thấy Sài Gòn dưới cờ Việt Cộng sau một thời gian
cách quãng hai, ba năm. Ít nhất là ông ta không muốn thấy điều đó xảy ra
khi còn đang đương nhiệm, có nghĩa là ông ta không muốn điều đó trong
suốt năm 1976, nếu như ông ta có thể xoay xở và ông ta tin là có thể xoay
xở được.
Điều đó không có nghĩa là ông ta trông đợi Việt Cộng hay Việt Nam dân
chủ cộng hoà từ bỏ vĩnh viễn mục đích thống nhất Việt Nam dưới sự kiểm
soát của mình. Và điều đó cũng có nghĩa là về cơ bản, cuộc chiến tranh sẽ
không bao giờ kết thúc. Lời hứa khi vận động tranh cử của Nixon sẽ chấm
dứt chiến tranh chỉ là hứa hão. Nhưng ông ta tin rằng cuối cùng công chúng
Mỹ sẽ thấy và chấp nhận sự kết thúc của vai trò đánh bộ của Mỹ cũng
không hơn gì một lời hứa hão khác. Liệu có thể làm được điều đó mà
không mất Sài Gòn không? Nixon tin là có thể làm được, bằng một trong
hai cách. Cách thứ nhất được ông ta thích hơn là cuối cùng miền Bắc Việt
Nam đồng ý rút quân cùng với Mỹ. Trong trường hợp đó thì Mỹ sẽ tiếp tục
viện trợ cho chính phủ Nam Việt Nam và không lực Cộng hoà Việt Nam.
Ngoài ra, sự hỗ trợ về không lực cho chính quyền Nam Việt Nam sẽ tiếp
tục lâu dài, với lời đe doạ và ý định phản công tổng lực trả đũa vào miền
Bắc nếu miền Bắc tấn công.
Với sự hỗ trợ về không lực, không quân của nguỵ quyền được tăng cường
và mở rộng sẽ có thể tự mình đối phó được với lực lượng của Mặt trận dân
tộc giải phóng, mà không cần bộ binh của Mỹ. Đó là hy vọng của Nixon.