trong những tài liệu mà tôi được đọc. Tôi không hề phê phán các quan chức
cũng như công chúng khi họ không biết về quãng thời gian đó.
Tôi biết nhưng giữ kín trong lòng mình những gì tôi biết về Việt Nam sau
năm năm phụ trách về Việt Nam. Giống như tôi, họ chấp nhận các báo cáo
chính thức của chính phủ, vừa là tài liệu được công bố công khai, vừa là tài
liệu mật. Tôi biết rằng sự thật lịch sử đang được che giấu kỹ lưỡng trong
những hồ sơ bí mật rất dài của chính phủ. Tôi cũng không hy vọng gì nhiều
người trong số họ sẽ sớm đọc hàng trăm trong hàng ngàn trang hồ sơ này,
những trang hồ sơ đã làm thay đổi tư duy của tôi, cho dù họ có được tiếp
cận với hồ sơ đó đi chăng nữa.
Sự khác nhau mà những khái niệm này tạo ra đối với tôi nằm trong tinh
thần trách nhiệm và sự cấp bách, đòi hỏi về đạo đức nhằm kết thúc chiến
tranh, chứ không phải chỉ ngăn chặn không cho chiến tranh leo thang. Giờ
đây tôi coi sự can thiệp không phải là cái gì cần loại bỏ ngay khi nó được
làm thật "khéo léo" không gây phương hại gì tới các mục tiêu quan trọng
khác của nước Mỹ, như tôi đã từng nghĩ trong vòng hai, ba năm qua, mà
đúng ra sự can thiệp đó là những gì chúng ta cần phải chấm dứt, càng sớm
càng tốt.
Đó là những gì tôi đã kết luận vào giữa tháng 9-1969. Nhưng một tháng
trước đó, vừa giữa tháng tám, khi tôi sắp kết luận điều này thì tôi biết rằng
sự can thiệp không dễ có thể nhanh chóng kết thúc.
Nói chuyện với tôi trên điện thoại vào giữa mùa hè, Morton Halperin nói:
"Nixon tiếp tục làm Tổng thống". Điều đó cỏ nghĩa rằng cuối cùng cuộc
chiến sẽ ngày càng lan rộng. Đó là tin xấu, thực ra là một tin khủng khiếp.
Tuy nhiên đối với tôi, một người, tới thời điểm này, đã đọc phần lớn nghiên
cứu của McNamara, thì tin tức đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nó chỉ