Tôi hoài nghi về cam kết giáo điều đối với chủ nghĩa yêu chuộng hoà bình
tuyệt đối mà họ có. Tổ chức những người chống chiến tranh quốc tế, trong
đó Liên đoàn những người chống chiến tranh là một chi nhánh của Mỹ, đã
được thành lập sau Chiến tranh thế giới lần II như một tập hợp những
người phản đối chiến tranh có lương tri, vào một thời điểm mà có rất ít
nước chính thức công nhận tổ chức đó. Trong thập kỷ 20, tổ chức này đã
thông qua quan điểm của Gandhi và bây giờ tiếp tục mở rộng hơn nữa các
cuộc đấu tranh giải phóng không dùng vũ lực, nhưng nó vẫn giữ các
nguyên tắc yêu chuộng hoà bình. Tôi nói với Randall Kehler, người đứng
đầu chi nhánh của Liên đoàn những người chống chiến tranh tại San
Francisco và là một trong những người tổ chức hội nghị, rằng tôi không thể
tham gia chi nhánh này được, vì theo như tôi hiểu thì nó bao gồm việc ký
một cam kết từ chối không tham gia vào tất cả các cuộc chiến tranh, những
cuộc chiến bị coi là tội ác chống lại nhân loại. Mặc dù cuộc chiến tranh Việt
Nam và tôi càng ngày càng có xu hướng hoài nghi về bất kỳ cuộc chiến nào
được coi là "chính nghĩa", tôi nói với Kehler rằng tôi tin là việc tự vệ bằng
cách sử dụng vũ lực được biện hộ chống lại sự xâm lược, giống như trường
hợp của Hitler vậy. Kehler nói ông ta cũng có mối băn khoăn tương tự.
Ông ấy nói: "Tôi chưa bao giờ ký cam kết". Ông ta hỏi những người xung
quanh và được biết đa phần họ cũng chưa ký cam kết. Chủ nghĩa yêu
chuộng hoà bình của họ không phải giáo điều. Nó phát triển và khám phá,
công nhận tính bất trắc và tình hình tiến thoái lưỡng nan.
Một khía cạnh nổi trội của hội nghị này là chiến tranh Việt Nam chắc chắn
thu hút được sự chú ý hàng đầu, trong chương trình nghị sự hoặc trong
những cuộc thảo luận. Điều này xảy ra mặc dù hầu như mọi người có mặt,
từ nước Mỹ cho đến các nơi khác, đều kịch liệt phản đối chiến tranh và mặc
dù chiến tranh vẫn tiếp diễn khốc liệt như trước. Thực ra, máy bay Mỹ
không còn ném bom Bắc Việt Nam mà chỉ đơn thuần là chuyển mục tiêu