thân hai người này không phải là người chia sẻ thông tin và đã bí mật biết
được thông tin này.
Dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn cố gắng giải thích rõ ý nghĩa của những thông
tin đó. Tôi dành hẳn 4 ngày hội nghị để xem xem cần phải làm những gì.
Cuối cùng, vào tối thứ ba, tôi đã có cơ hội nói chuyện với Bob Eaton, một
đêm trước khi anh ta bị tống giam, hai năm sau khi anh ta tuyên bố với Uỷ
ban tuyển quân rằng anh ta sẽ không cộng tác với Hệ thống dịch vụ tuyển
trạch nữa. Kể từ đó, ngoài chuyến đi của anh ta trên tàu Phoenix tới bắc và
nam Việt Nam, anh ta làm việc với mạng lưới những người yêu chuộng hoà
bình AQAG (một nhóm hành động Quaker) và nhóm Chống chiến tranh,
ủng hộ việc bất hợp tác với việc tuyểm quân. Tháng 9-1968, anh ta là một
trong những thành viên của tổ chức những người chống chiến tranh quốc
tế, suýt nữa thì bị tống giam tại Đông Âu vì đã phản đối việc xâm lược Tiệp
Khắc.
Đúng là một kẻ quấy rối. Tuy nhiên với niềm tin rằng chiến tranh đang kết
thúc, án tù sắp thi hành đối với Eaton, đối với nhiều người, dường như đã
lỗi thời. Anh ta ám chỉ tới thái độ này trong câu chuyển vào ngày đầu tiên.
Nó đề cập tới việc chống lại chủ nghĩa quân phiệt nói chung, chứ không chỉ
chiến tranh Việt Nam vì, như anh ta nói, "Cơ sở của việc tổ chức lính Mỹ
hiện nay là không ai muốn mình là chiến sĩ cuối cùng bị bắn gục trong
chiến tranh. Đó cũng là một vấn đề đối với nhóm Chống chiến tranh, vì tôi
nghĩ không ai muốn là người cuối cùng ngồi tù vì đã chống lại một cuộc
chiến tranh".
Một ngày trước khi ngồi tù, ngày 26-8-68, anh ta đã tham dự tất cả các
phiên họp, kể cả một phiên kéo dài tới tận 10h30 tối hôm đó, sau đó có tiệc
và khiêu vũ. Tôi tìm thấy anh ấy trong một căn phòng tách biệt hẳn nơi tổ