chức tiệc, tay đang cầm cốc bia nhưng miệng thì luôn mồm nói về những
chiến lược lâu dài và những chiến thuật để thay đổi nước Mỹ. Tôi gợi ý với
anh ấy rằng đó không phải là cách tôi sẽ làm nếu đó là ngày cuối cùng
trước khi tôi ngồi tù. Anh ta trả lời ngay lập tức: "Nhưng đó là cách của tôi.
Tôi là nhà tổ chức. Tôi sẽ là nhà tổ chức trong tù, giống như khi tôi tự do ở
bên ngoài vậy".
Sáng hôm sau, thứ tư, hội nghị không tổ chức phiên họp nào để các đại biểu
có thể đi Philadelphia làm thành một vòng tròn xung quanh Toà nhà Bưu
điện để cầu nguyện trong khi Eaton bị giam giữ bên trong. Xe bus và xe hơi
sẽ đưa tất cả chúng tôi đi.
Tôi cố nghĩ ra lý do từ chối không tham gia nhưng không dễ. Tôi thấy
ngượng ngùng trước những hồ nghi của bản thân. Thì đã sao nhỉ? Một
người tôi ngưỡng mộ bị tống giam vì đã hành động đúng lương tâm. Anh ta
và những người bạn muốn thể hiện tình đoàn kết với những lý do chính trị
dễ hiểu và có thể vì điều đó giúp anh ấy thấy dễ chịu hơn. Tham dự còn có
Pastor Martin Niemoller, một trong những người hùng của thế kỷ và những
người khác mà tôi rất ngưỡng mộ. Vậy thì tại sao tôi lại không tham gia
nhỉ?
Thực ra tôi có lý do của riêng mình. Tôi vừa sợ mình sẽ bị phát hiện vừa có
cảm giác rằng có một điều gì đó không đàng hoàng trong sự kiện này. Điều
gì sẽ xảy ra nếu báo chí hoặc cảnh sát hoặc FBI chụp ảnh chúng tôi? Điều
gì sẽ xảy ra nếu tên tôi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại
chúng và lan đến tận Washington hay Santa Monica? Tôi biết đồng nghiệp
và bạn bè của tôi tại hai nơi đó sẽ nghĩ gì: họ nghĩ tôi bị điên. Họ sẽ coi
việc đó như việc đó như sự hy sinh phẩm giá vô ích, hy sinh vì những hành
động không mang lại kết quả gì, không có tác dụng gì không đáng phải
mạo hiểm không được tiếp cận với thông tin bí mật và với những con người
có ảnh hưởng. Không ai có thể lý giải được điều này ngoài sự điên rồ. Tôi