nghiệm với những câu nói dễ chịu khác nhau. Một số câu thành công. Một
số câu khác thì không. Tôi bắt đầu thực sự thích công việc này. Cuối buổi
sáng, tôi phát truyền đơn cho các xe hơi đỗ chờ đèn giao thông tại ngã tư.
Tâm trạng của tôi đã thay đổi. Tôi cảm thấy rất vui, một niềm vui khó giải
thích. Đến buổi trưa, mọi người kháo nhau rằng Eaton đã bị tuyên án và đã
được đưa vào xà lim. Thẩm phán đã chăm chú lắng nghe lời tuyên bố của
Pastor Niemoller và những người khác và đã tuyên án Bob chịu 3 năm tù,
bản án mà Bob đã trông đợi. Chúng tôi quay trở lại hội nghị.
Một điều gì đó rất quan trọng đã xảy ra với tôi. Tôi cảm thấy tự do. Tôi
không biết là tôi có thể giải thích lúc đó được hay không. Nhưng bây giờ
tôi đã nhìn thấy niềm vui sướng phấn chấn đó ở người khác, đặc biệt là
những người vừa trải qua lần đầu tiên không tuân thủ công dân, cho dù họ
có bị tống giam hay không. Nghi lễ cầu nguyện đơn giản này, lần đầu tiên
tôi làm trước công chúng, đã giải thoát tôi khỏi nỗi sợ hãi mà ai cũng có.
Tôi nghĩ mọi người thường đánh giá quá thấp sức mạnh ức chế của nỗi sợ
hãi đó. Tôi thoát khỏi nỗi sợ hãi rằng mình là một kẻ lạc loài kẻ ngốc
nghếch.
Một điều nữa cũng xảy ra, mặc dù mãi về sau này tôi mới nhận thức đầy
đủ. Bằng cách thể hiện tình đoàn kết với Bob Eaton và sát cánh cùng những
người có quan điểm như tôi và những người tôi tôn trọng, tôi đã bước qua
một ranh giới khác, một ranh giới vô hình mà những người được tuyển
dụng vạch ra trên nền của trung tâm tuyển việc làm. Tôi đã tham gia vào
phong trào.
Ngày hôm sau, 28-8-1969, ngày cuối cùng của Hội nghị, tôi nghe bài nói
chuyện của Randy Kehler trong phiên họp cuối cùng vào buổi chiều. Trong