tất cả các bài nói chuyện tại hội nghị, bài nói chuyện của ông ta hoàn toàn
mang tính cá nhân. Ông nói ông muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình.
Trước đây tôi không có cơ hội nói chuyện lâu với Kether nhưng tôi có ấn
tượng rất tốt về con người ông. Ông lắng nghe rất chăm chú, trả lời mạch
lạc. Trong số nhiều thanh niên Mỹ mà tôi gặp tại hội nghị thì anh ta là
người tôi muốn gặp gỡ hơn cả.
Tôi đã quyết định sẽ sớm đến thăm anh ấy ở San Francisco. Anh ấy có một
phong thái bình dị và thẳng thắn, cùng với sự nồng hậu và khiếu hài hước.
Anh ta là một người biết lôi cuốn người khác.
Tôi hơi ngạc nhiên khi biết rằng chúng tôi học cùng trường đại học và cũng
giống như tôi, anh ấy là sinh viên chuyển tiếp từ Cambridge tới California.
Tôi nhớ lúc đó mình nghĩ rằng đây đúng là nhờ công lao của Đại học
Harvard. Sau đó lần đầu tiên tôi có dịp được nghe về con đường đã dẫn anh
ấy thành người đứng đầu văn phòng liên đoàn những người chống chiến
tranh tại San Francisco.
"Khi tôi tốt nghiệp Đại học Harvard và học được ba tuần sau đại học ở
Standford, tôi lên đường đến bờ biển phía Tây. Tôi tham gia vào một cuộc
biểu tình trong đó hàng trăm người ngồi ở cửa ra vào của trung tâm giới
thiệu việc làm, cố gắng đặt câu hỏi cho tất cả những ai đi qua cửa để được
nhận vào làm việc.
Chúng tôi muốn câu hỏi đó phải thực chất, chứ không phải chỉ đơn thuần là
một vài từ ngữ, do đó chúng tôi cứ ngồi lỳ tại lối ra vào như vậy.
"Đó là một kinh nghiệm rất mới đối với tôi và thực sự làm thay đổi toàn bộ
cuộc đời tôi. Trước khi tôi kịp nhận ra điều đó, tôi đã bị tống giam cùng với