đối với ông ta từ bên ngoài, từ Quốc hội và dư luận.
Cơ may duy nhất để huy động điều đó là cho những người ngoài biết Nixon
thích hành động như thế nào. Rất tiếc tôi không có tài liệu để chứng minh
điều đó là đúng, để bác bỏ sự hào nhoáng bề ngoài lừa dối người khác mà
người ta hy vọng Nhà Trắng sẽ trưng ra như cách không leo thang chiến
tranh và rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Việt Nam. Không có những tài liệu này,
báo cáo của tôi thiếu sức thuyết phục, thậm chí không thể tin được.
Halperin và Vann biết sự thật, nhưng tôi lại không nảy ra ý định hối thúc họ
công bố công khai những gì họ đã nói với tôi. Họ cũng không có tài liệu để
chứng minh được điều đó, và thực ra (cũng giống như tôi), họ vốn dĩ không
được biết điều này và cũng không muốn tiết lộ nguồn thông tin tuyệt mật
của họ. Vì lý do tương tự, tôi không hề có ý định tiết lộ nguồn thông tin
tuyệt mật của họ, khiến họ mất việc. Có những người sẽ đáng giá cao và
trân trọng quan điểm của tôi, mặc dù như tôi đã dự đoán (và phát hiện ra)
thậm chí họ biết những gì tôi đòi hỏi là "cực đoan", gieo rắc hoang mang lo
sợ, hầu như không thể tin nổi: rằng Nixon đang theo đuổi chính sách không
thực tế, không được lòng dân trong hoàn cảnh cuối năm 1968. Tất nhiên
chưa ai trong số họ đã đọc Hồ sơ Lầu Năm Góc cả.
Nếu người Mỹ không được tiếp cận với các tài liệu chứng minh tất cả
những gì Tổng thống chuẩn bị làm hoặc được nghe những bản báo cáo từ
các thành viên hiện nay của chính quyền Tổng thống, thì có lẽ cách tiếp cận
tốt thứ hai là cho họ thấy những kiến nghị công khai của các quan chức có
quyền hành lớn trước đây hoặc các nhà phân tích cho rằng họ được tiếp cận
với thông tin tuyệt mật, cho dù không được tiếp cận với các kế hoạch cấp
cao nhất hiện nay. Trong phương án đầu tiên là các nhân sĩ mà tổ chức
quyền góp Camegie đã tập hợp tại Bermuda hai năm trước đó. Theo
phương án thứ hai sẽ có những người đồng nghiệp trong Công ty Rand của
tôi, những người mà đã hơn một năm nay hối thúc việc Mỹ rút quân khỏi