Hà Nội, và trên hết bạn không phải không biết về những thông tin bí mật để
chủ trương rút nhanh quân Mỹ ra khỏi Việt Nam. Zinn và Chomsky có thể
bị coi thường không chỉ như những người "cấp tiến" mà như những ai
không biết gì về thông tin bí mật gửi tới Tổng thống hay các cố vấn của
ông ta. Những "nhà trí thức quân sự" của Rand khi được chính phủ cấp giấy
phép và ký hợp đồng để làm nghiên cứu và tư vấn không thể bị coi thường
như vậy được.
Chúng ta hy vọng tuyên bố công khai của chúng ta sẽ khuyến khích ý kiến
của các nhà lãnh đạo trên các phương tiện truyền thông đại chúng và Quốc
hội, những người đã đồng ý về trực giác với cách tiếp cận này nhưng không
phải là những chuyên gia về Việt Nam để cảm thấy tự tin về tính sáng suốt
của cách tiếp cận đó để công khai ủng hộ nó. Khi đối mặt với những lời cáo
buộc của các đồng nghiệp rằng cách tiếp cận đó quá đơn giản và cực đoan
và phản ánh sự vô tội trong những xem xét ở cấp chính trị cao, họ sẽ dựa
vào chúng tôi để được bảo vệ. Cùng với chúng tôi, họ sẽ chứng tỏ sự tự tin
tương tự với công chúng và với đại diện của họ trong Quốc hội. Ít nhất thì
chúng ta cũng có thể nhằm vào việc mở rộng quy mô của cuộc tranh luận
đầy tính trách nhiệm này để bao gồm việc rút quân toàn bộ như là một sự
lựa chọn hay quan điểm hợp pháp.
Thậm chí nếu Nixon không chấp nhận cách tiếp cận này vào năm sau đó thì
những tranh luận hay chủ trương từ cách tiếp cận đó sẽ có tác dụng gây ảnh
hưởng tới ông ta để rút quân ra khỏi Việt Nam nhanh hơn là những gì ông
ta đang bí mật lên kế hoạch, có thể là kế hoạch gần giống với những gì
Clark Clifford đã đề xuất vào tháng bảy (rút hoàn toàn quân đánh bộ của
Mỹ trước cuối năm 1970). Điều đó sẽ không giúp chúng ta thoát khỏi sa lầy
và trong mắt chúng ta nó còn tồi tệ hơn những gì chúng ta đề xuất, nhưng
tốt hơn nhiều so với chính sách hiện thời của Nixon và có lẽ dễ được chấp
thuận hơn là kế hoạch của chúng ta.