Tôi rất vui được tham gia vào công việc đó. Tốc độ là quan trọng. Chúng
tôi cần phải thể hiện quan điểm trước công chúng trong một vài tuần, trước
khi Nixon công khai bày tỏ quan điểm của ông ta. Một cân nhắc khác là
những cuộc biểu tình lớn chống chiến tranh theo kế hoạch sẽ được tổ chức
vào ngày 15-10. Những cuộc biểu tình này sẽ diễn ra trên cả nước vào cùng
một ngày làm việc trong tuần, dưới hình thức một cuộc tổng đình công.
Thay cho việc mô tả mang tính khiêu khích, chiến dịch này sẽ được gọi là
"giai đoạn tạm ngừng hoạt động".
Nếu gây ra áp lực mãnh liệt, Nixon sẽ có phản ứng vào mùa thu, có thể tích
cực, có thể tiêu cực. Chúng tôi sẽ cố gắng gây ảnh hưởng tới những quan
điểm thể hiện trong "giai đoạn tạm ngừng hoạt động" này, chỉ còn một vài
tuần nữa thôi, cũng như là gây ảnh hưởng tới sự phản ứng của Nixon tới
những quan điểm đó.
Chúng tôi thảo luận những phương án khác nhau, cả trong nội bộ lẫn bên
ngoài, để bày tỏ suy nghĩ của chúng tôi.
"Chúng ta có thể làm được điều này dưới hình thức một bức thư" - một ai
đó trong nhóm làm việc nói. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể xuất bản
ngoài khuôn khổ của Rand mà không phải xin phép một cách chính thức.
Thậm chí cả những bình luận trên giấy trắng mực đen chúng tôi định đọc
bên ngoài các cuộc hội nghị cũng phải xin phép. Theo như những quy định
của công ty chỉ có những lời nhận xét bột phát, ngẫu hứng, không chuẩn bị
trước tại cuộc họp hoặc một bức thư gửi tới báo chí và tạp chí (lỗ hổng
trong quy định của công ty) mới không cần phải xin phép. Tôi nghi ngờ
không biết một bức thư có đủ và hợp lý để thực hiện được mục đích của
chúng tôi hay không. Tôi nghĩ chúng tôi cần một công trình nghiên cứu
trong đó phác thảo. ra những điều thực tế như chúng tôi thấy và trình bày
quan điểm của chúng tôi thấu đáo hơn là một bức thư ngắn gọn. Một bức