Sáng thứ ba hôm đó, tôi nằm trên giường và suy nghĩ: đây là chế độ mà tôi
đang làm việc phục vụ, tôi là một phần của chế độ này đã 12 năm nay -
không, đúng ra là 15 năm nay, kể cả thời gian tôi phục vụ trong hải quân.
Đó là một chế độ nói dối ở tất cả các cấp từ cao xuống thấp - từ hạ sĩ tới
Tổng Tham mưu trưởng để che giấu tội ác giết người.
Như tôi đã dần dần nhận thức được từ những gì tôi đọc được trong tháng
đó, điều đó mô tả những gì mà chế độ đó đang làm tại Việt Nam, trên một
quy mô rộng lớn hơn, liên tục trong hơn một phần ba thế kỷ qua. Và tình
trạng này vẫn đang tiếp diễn.
Tôi nghĩ: tôi không muốn là một phần của chế độ đó nữa. Tôi sẽ không là
một phần của cái máy nói dối này, sự che dấu này, tội ác giết người này
nữa.
Tôi chợt nảy ra một ý rằng những gì tôi có trong két sắt an toàn ở Công ty
Rand là bảy ngàn trang tài liệu minh chứng cho sự nói dối của bốn vị Tổng
thống và chính quyền của họ trong vòng 23 năm để che giấu các kế hoạch
và hành động của vụ giết người hàng loạt. Tôi quyết định bản thân mình sẽ
không tiếp tục che giấu điều đó nữa. Bằng cách nào đó, tôi sẽ công bố tập
tài liệu này.
Trước tiên phải nhân bản tài liệu đã. Tôi không thể làm điều đó ở Công ty
Rand hay cửa hàng photocopy được. Có lẽ có thể đi thuê một cái máy
photocopy. Tôi ngồi dậy, sang phòng khách và gọi điện cho một người bạn
thân và trước đây là đồng nghiệp của tôi ở Rand, anh Tony Russo. Tôi nói
có đôi điều tôi muốn trao đổi với anh ấy.
Tony đã từng tham gia nghiên cứu thẩm vấn những kẻ phản bội và tù nhân