Chiều hôm sau, tôi gặp Jim Lowenstein, trợ lý của Fulbright, người đã mời
tôi tới dự buổi điều trần trước khi nó bị hoãn, và Norvil Jones, trự lý pháp
lý của Fulbrightt. Lần đầu tiên tôi kể cho họ Bản nghiên cứu McNamara là
gì và làm thế nào để sử dụng nó làm cơ sở cho buổi điều trần. Họ quyết
định là tốt hơn hết Fulbright nên trực tiếp nghe tôi nóỉ.
Lúc đó là chiều muộn, văn phòng của Fulbright đã tối om, vài ánh đèn leo
lét. Tôi đem theo Hồ sơ Lầu Năm Góc, tất cả tôi đã sao chụp và lôi từ va li
rồi cho vào hai cặp tài liệu. Tôi ngồi trên ghế sofa, đặt cặp tài liệu bên cạnh.
Tôi nói với họ những điều cơ bản về Bản nghiên cứu McNamara và tại sao
tôi cho rằng Quốc hội và công chúng cần phải có được Bản nghiên cứu này.
Hầu hết thông tin đã bị giấu kín với Quốc hội dù chúng liên quan chặt chẽ
với những gì đang diễn ra. Tôi trình bày cách hiểu của tôi về chính sách của
Nixon và tác động của nó - chiến tranh sẽ tiếp tục và ngày càng lan rộng.
Fulbright đồng ý với tôi, nhưng ông nói phản ứng ban đầu đối với bài phát
biểu của Nixon cho thấy rằng rất nhiều người, kể cả những người trong Uỷ
ban của ông, đang ngờ nghệch tin vào những thứ họ muốn tin, rằng Nixon
đang rút khỏi Việt Nam.
Tôi nói với họ rằng tôi không có tài liệu chứng minh điều ngược lại, nhưng
câu chuyện này cho thấy vẫn một kiểu lừa như thế, vẫn những kế hoạch và
mối đe doạ bí mật hòng leo thang chiến tranh, vẫn những dự đoán nội bộ
đầy bi quan, và vẫn những hứa hẹn trước công chúng như suốt thời kỳ của
bốn Tổng thống trước. Đưa những điều đó ra ánh sáng với những bằng
chứng nội bộ sẽ giúp công chúng hiểu được vị Tổng thống thứ năm dính líu
đến cuộc chiến Việt Nam đang làm gì. Thay vì coi việc leo thang chiến
tranh là việc đã rồi, Quốc hội sẽ có thể kịp thời có biện pháp ngăn chặn.
Tôi nói tôi đã nghĩ tới việc đưa những tài liệu này đăng tải qua báo chí và
đã chuẩn bị trước, nhưng với tôi, có lẽ tốt nhất là nên báo cáo những điều