những tài liệu đó. Tôi sẵn sàng trước mọi điều có thể xảy ra. Ví dụ như, nếu
họ gọi tôi tới điều trần về tính xác thực của nghiên cứu này, hoặc giả nếu
cần chuẩn bị tài liệu và gửi tới Uỷ ban thì cứ gọi tôi.
Fulbright nói: "Tôi không nghĩ cần thiết phải làm như thế. Chúng ta có thể
xử lý bằng nhiều cách. Tôi không nghĩ chúng tôi phải nêu ra là nhờ anh
chúng tôi mới có được những tài liệu này. Chỉ có điều, chúng ta nên sẵn
sàng đưa ra chính thức trước chính quyền nếu cần thiết. Nếu họ ỉm tài liệu
này đi, chúng ta có thể yêu cầu những tài liệu chi tiết. Giờ thì chúng tôi biết
cần gì rồi, sẽ không phải phiền anh tí nào đâu".
Tôi nói với tôi thế thì ổn quá. Tôi chỉ muốn mọi người hiểu rằng tôi không
muốn họ phải quá lo lắng về những thứ có thể xảy ra với tôi khiến ảnh
hưởng tới công việc này. Không phải là không quan trọng, nhưng kể cả thế
đi nữa thì đó cũng không phải là điều đáng bận tâm nhất. Tôi đã đâm lao
rồi. Điều gì làm cho công việc được trôi chảy nhất thì phải làm cho bằng
được.
Tôi sẵn sàng ngồi tù, vì dù sao đó cũng là điều tôi đã dự liệu khi bắt đầu
sao chụp tài liệu một tháng trước. Fulbright nói ông ngưỡng mộ tinh thần
của tôi và rất biết ơn vì những gì tôi đã làm. Nhưng ông nghĩ là không đến
mức phải như thế. Quốc hội có quyền biết thông tin này, và lẽ ra phải được
biết sớm hơn nhiều, ông không nghĩ rằng một cựu quan chức có thể bị tống
vào tù vì đã dũng cảm báo cáo tài liệu này cho Quốc hội.
Ông đứng lên, chúng tôi cũng đứng lên theo và chuẩn bị đi ra. Nhưng tôi
còn một thứ phải làm. Dù có thế nào chăng nữa, tôi muốn nói rằng tôi đã nỗ
lực để đưa tài liệu này cho Chủ tịch Uỷ ban đối ngoại của Thượng viện. Tôi
muốn trực tiếp đưa cho ông ít nhất một phần trong nghiên cứu này, và trước
sự chứng kiến của những người khác.