này, nhưng tôi đã không đưa ra yêu cầu nào về cách thức mà tờ Thời báo đã
giải quyết việc đó. Tôi cho rằng chính phủ sẽ biết hoặc sẽ coi tôi chính là
nguồn cung cấp thông tin.
Nhưng tôi nói với Neil điều đã nói với các thượng nghị sỹ: tôi không muốn
chọc giận chính quyền khiến họ truy tố tôi, vì nếu tôi không làm vậy thì dù
có vì lý do chính trị hay lý do pháp lý họ có thể cũng sẽ chẳng truy tố tôi.
Đáp lại ý nghĩ này của tôi, Neil cam đoan một lần nữa rằng tờ Thời báo là
kênh tốt nhất để đăng tải điều mà anh cho rằng cần phải cho nhân dân Mỹ
biết. Anh cũng nói thêm về khả năng, dù không chắc chắn lắm, rằng anh sẽ
thuyết phục được sếp của mình về việc này. Trong khi đó, anh sẽ phải đọc
hết tập tài liệu và ghi chép lại. Một lúc sau, chúng tôi để anh ở lại một mình
với tập tài liệu. Tôi không thể lúc nào cũng kè kè bên anh ấy được. Tôi nói
với anh rằng tôi trông cậy anh sẽ không đi ngược lại những mong muốn của
tôi, sẽ không mang tập tài liệu đi sao chụp. Tôi nói với Patricia rằng tôi
thực sự không nghĩ rằng anh ấy sẽ làm vậy. Đó đơn giản là cơ hội mà tôi sẽ
phải nắm lấy. Chúng tôi ghé thăm anh thường xuyên, anh luôn luôn trong
tình trạng mệt mỏi nhưng ngày càng hăng hái và phấn khởi Anh tiếp tục đề
nghị chụp một bản để còn có cái mà thuyết phục các biên tập viên toà báo,
nhưng anh đành tỏ ra chấp nhận việc tôi giới hạn chỉ cho anh chụp vài trang
làm mẫu. Vài ngày sau, anh rời Cambridge, sau khi thống nhất với tôi rằng
anh sẽ sớm quay lại và ở lâu hơn.
Khi quay lại, Neil báo với tôi rằng các biên tập viên của toà báo rõ ràng là
quan tâm, nhưng cũng chả có gì đáng ngạc nhiên là có nhiều tranh luận, sự
không chắc chắn và băn khoăn về kế hoạch đó. Họ cần phải biết nhiều hơn
về nội dung của nó.
Điều đó vẫn không đủ để thuyết phục tôi sẵn lòng đưa lại cả công trình