Kissinger: Khoảng 200.000 người.
Tổng thống: Không, không, không,… tôi thà dùng bom nguyên tử còn hơn.
Anh hiểu không hả Henry.
Kissinger: Điều đó, tôi nghĩ, có lẽ là quá nhiều.
Tổng thống: Bom nguyên tử, điều đó làm anh khó nghĩ à? Tôi chỉ muốn
anh nghĩ rộng ra, Henry, vì Chúa(104).
Một tuần sau, ngày 2-5-1972, sau khi nghe Kissinger và Haig trình bày về
lợi ích của việc kết hợp ném bom và phong toả, Tổng thống đã đồng ý tiến
hành cả hai. Như ông ta tuyên bố: "Phong toả kết hợp ném bom toạ độ sẽ
giúp chúng ta đạt được mục tiêu - khiến bọn Bắc Việt phải quỳ gối"(105).
Vậy là, dù cho "kể cả Miền Nam sụp đổ" thì, một khả năng theo dự báo của
Kissinger, miền Bắc dưới áp lực kép sẽ "phải trao lại tù nhân, nước Mỹ
không thể bị đánh bại. Chúng ta không thể thua ở Việt Nam… Vì vậy chúng
ta phải rút kiếm. Vì vậy - việc phong toả sẽ tiếp tục. Và tôi phải nói là… tôi
thích nó … và tôi muốn mọi người hiểu rõ điều này. Lý thuyết về chiến lược
đánh bom toạ độ là đúng đắn và tôi muốn nơi đó phải bị đánh bom nát vụn.
Nếu chúng ta hành động, chúng ta hãy dội bom lên lũ khốn kiếp đó khắp
mọi nơi. Hãy cất cánh bay, hãy cất cánh bay".
Ngày 4-5, sau khi bàn luận về quyết định của mình với Kissinger, Al Haig,
và John Connally, Nixon đã suy nghĩ về triển vọng cuộc chiến với Việt
Nam. Nghe trong băng của Phòng Bầu Dục, ông ta đập xuống bàn như
đang chỉ vào một tấm bản đồ tưởng tượng, hoặc có lẽ một tấm bản đồ thật ở
đó: