"Việt Nam! Lũ khốn đó đang ở trong chỗ này, ngay chỗ này (đập) Đây là
nước Mỹ (đập). Đây là Tây (đập) Âu, cái vùng nhỏ xíu kiêu căng, đã gây
quá nhiều thiệt hại… Đây là Liên Xô (đập), và đây là (đập) Trung Đông…
Đây là (đập) lũ Châu Phi ngu dốt… và đây là lũ Mỹ La tinh không đến nỗi
ngu lắm. Đây là chúng ta. Chúng nó muốn gây sự với nước Mỹ. Bây giờ,
mẹ kiếp bọn Ananút, chúng ta phải làm việc thôi. Chúng ta sẽ nghiền nát
chúng. Đây chẳng phải là giận dữ hay gì cả. Những lời chê bai rằng tôi
"nóng nảy" đều nhảm nhí. Đáng ra tôi phải làm việc này từ lâu rồi, tôi đã
không nghe theo bản năng mình.
"Tôi sẽ cho thấy là nước Mỹ không thua. Tôi nói thẳng như thế, và chính
xác là như thế. Miền Nam Việt Nam có thể thua. Nhưng nước Mỹ không thể
thua. Điều này có nghĩa là tôi đã có quyết định. Bất kể điều gì xảy ra với
miền Nam Việt Nam, chúng ta sẽ nghiền nát miền Bắc.
"Chỉ một lần, chúng ta sẽ phải dùng hết sức lực của đất nước này đối với
cái nước nhỏ bé khốn kiếp kia: để chiến thắng trong cuộc chiến. Chúng ta
không thể dùng từ "chiến thắng". Nhưng những người khác thì được" .
Trong một cuộc trao đổi sau đó, Nixon có nói với Kissinger:
"Có một điểm duy nhất mà tôi và anh còn bất đồng… là liên quan đến việc
đánh bom. Anh quá quan tâm đến lũ dân thường, còn tôi cóc cần, tôi không
quan tâm" .
Kissinger trả lời: "Tôi quan tâm đến dân thường vì tôi không muốn cả thế
giới đoàn kết chống lại ông như chống lại một tên đồ tể".
Tại cuộc mít tinh trước toà nhà Quốc hội ngày 3-5, tôi đã tiên đoán được