sự tương đương với cấp hàm giữa thiếu tướng và trung tướng. Đó là một
chức vụ rất khác thường của một trợ lý đặc biệt cho một trợ lý Bộ trưởng,
nhưng McNaughton nói ông ta sẽ giải thích rằng tôi cần phải có được chức
vụ đó như "người thay thế" ông ta về vấn đề Việt Nam, để tôi có thể thay
mặt ông ta trong các cuộc họp liên ngành, như các phó trợ lý Bộ trưởng
trước đã từng làm như vậy.
Bảo đảm quan trọng nhất mà McNaughton dành cho tôi là tôi sẽ được biết
mọi điều về Việt Nam như ông ta biết, hoặc bất cứ vấn đề gì khác mà ông
ta giao cho tôi. Thực tế, tôi đã được biết nhiều việc thậm chí trước cả ông
ta. Công việc chính của tôi là phân loại lượng thông tin khổng lồ đã có sẵn
về Việt Nam và giúp đưa ra các quyết định, (cùng với các trợ lý quân sự và
các cấp phó của ông ta) về những gì cần đưa tới để ông ta xem. Là người
trợ lý, tôi phải xem các bản ghi nhớ và các bức điện được chuyển trực tiếp
tới cho ông, và "chỉ riêng cho ông ta", kể cả các cấp phó cũng không được
xem. Sự thận trọng là một tiêu chí trọng yếu trong công việc của tôi và
cũng như các phẩm chất khác Điều này đối với tôi dường như không thành
vấn đề. Khi cần thiết phải tỏ rõ sự cẩn trọng, tôi đã có nhiều cơ hội để thể
hiện mình là một người thận trọng, như ông ta từng biết.
Tôi quan tâm tới một vài lĩnh vực quản lý không phù hợp lắm với những gì
mà ông ta mong chờ từ phía tôi. Điều này cũng không chắc chắn lắm, ngoại
trừ việc ông ta nói rằng ông ta hy vọng tôi sẽ "làm tăng gấp đôi hiệu quả và
năng suất của ông ta".
Biết được khả năng kỳ lạ và tin tức tình báo của ông ta quả là một yêu cầu
quá cao đối với bất cứ ai, để có được năng lực kỳ lạ và khả năng tình báo
thiên bẩm như ông ta, thì không phải ai cũng đạt được, nhưng tôi tin chắc
rằng nhiều người khác, có đầu óc tổ chức hơn tôi, sẽ có thể tiến gần hơn
đến các khả năng kỳ lạ mà ông ta đang có …