các bản dự đoán tình báo của CIA hoặc DIA (Trung tâm tình báo Bộ Quốc
phòng) hoặc từ INR (Trung tâm tình báo và nghiên cứu) của Bộ Ngoại giao
- tất cả đều có vẻ rất thú vị - và các kế hoạch, các báo cáo tuần tháng rồi các
thư chất vấn cũng như thư trả lời.
Nửa giờ đầu tôi còn dè dặt khi loại bỏ các tài liệu mật, nhưng không lâu sau
tôi đã phải mạnh dạn ném chúng vào túi rác. Đến trưa thì túi đầy chặt và
được đem đốt ở đâu đó trong tầng hầm, rồi thay vào đó thêm hai túi khác.
Trọng lượng thì khỏi phải nói. Thậm chí, chỉ cần liếc mắt qua mỗi tài liệu
cũng đã mất nhiều thời gian hơn thời gian tôi có trong một ngày là 12 tiếng
(chỉ một ít trong số đó là cần xem kỹ hơn). Tôi không nhớ mình có xem
được cả hai chồng tài liệu vào buổi tối hôm đó không, nhưng cũng không
tin được mình có thể làm được như thế. Hơn nữa, ngày hôm sau, khi tôi tới
lại thấy có hai chồng tài liệu mới khác, những tài liệu này được chuyển tới
trung tâm từ buổi chiều tối hoặc đêm hôm trước, cao chừng hơn 3,6m. Số
tài liệu đó chủ yếu từ Việt Nam, được chuyển về trong khoảng thời gian
ban ngày ở Việt Nam trước chúng ta 12 tiếng. Tôi xem nhanh các đợt tài
liệu mới đưa tới trong ngày, từ Việt Nam và Washington.
Sáng ngày thứ ba, thực sự tôi phải thay đổi yêu cầu. Cuối cùng tôi yêu cầu
cắt giảm lưu lượng thông tin hàng ngày để tập trung vào hai đống tài liệu
trên bàn, mỗi chồng cao 0,75m, tức là giảm từ 3,6m xuống còn 1,5m. Tôi
đã phải làm việc này bằng cách yêu cầu chỉ xem các tài liệu thuộc dạng tối
mật, các báo cáo và tính toán cụ thể, các bức điện có ký hiệu riêng như
NoDis, ExDis và LimDis. Ký hiệu này dành cho các nhà soạn thảo điện tín
và báo cáo của Bộ Ngoại giao. Từ việc phân loại cho thấy:
LimDis là sự phân bổ có giới hạn, không phải phân bổ hàng ngày cho tất cả
các phòng ban; ExDis là sự phân bổ kín, có giới hạn hơn và có danh sách
người nhận cụ thể. NoDis là sự phân bổ một cách nghiêm ngặt cho các văn
phòng cấp cao đặc biệt đã có địa chỉ cụ thể. NoDis, liên quan tới một văn