trả lời không tìm thấy chúng trong hỗ sơ của FBI và Bộ Tư pháp. Sau này
người ta mới biết là các báo cáo này đã bị người phó của J. Edgar Hoover
là William Sullivan lấy ra từ trong hồ sơ cá nhân của ông, theo lệnh của
Tổng thống ngay từ khi phiên tuà của chúng tôi mới bắt đầu. Các báo cáo
đó bao gồm biên bản mười lăm cuộc điện đàm của tôi với Mort Halperin bị
nghe lén tại nhà riêng của ông. Chắc chắn các luật sư của tôi sẽ yêu cầu bên
nguyên đơn cung cấp những bằng chứng này khi bắt đầu phiên toà. Cho
nên Nixon không thể để chúng trong tay Hoover, sợ rằng Hoover có thể
bằng cách này hay cách khác đe doạ trao các biên bản cho thẩm phán
Byrne.
Ngày hôm sau, 11-5, các luật sư bào chữa yêu cầu thẩm phán ra phán quyết
về kiến nghị bãi nại phiên toà và để lại hệ quả (nghĩa là bên nguyên sẽ
không được phép kiện bị đơn về cùng một cáo buộc này nữa), trên cơ sở
tổng hợp các hành vi sai trái của chính phủ, gồm có hành động bưng bít
chứng cớ, xâm phạm quan hệ bác sỹ - bệnh nhân, nghe lén phi pháp, thủ
tiêu tài liệu hữu quan và bất tuân thủ lệnh của toà án.
Buổi sáng ngày 11-5, sau phiên tạm nghỉ, thẩm phán Byrne đọc một thông
báo, trong đó nói phán quyết của ông dựa trên "phạm vi các vấn đề ông
Boudin(158) vừa nói tới. Phán quyết này không đơn thuần dựa trên chỉ
riêng hoạt động nghe lén, hay riêng vụ trộm và các thông tin xuất hiện
trong những ngày gần đây". Ông tiếp tục:
Bắt đầu từ ngày 26-4, đã có một loạt các tiết lộ quan trọng liên quan đến
hành vi của nhiều cơ quan trong chính quyền đối với các bị cáo trong phiên
toà này… Phần lớn các thông tin đã được sử dụng, những thông tin mới
làm nảy sinh những câu hỏi mới. Giờ đây chúng ta có khá nhiều vấn đề
chưa được giải đáp hơn là những điều đã sáng tỏ.